"Này, có người nói cho tớ biết, con nhỏ Thục Hiền đó hình như có quen biết với anh Ba mà hình như cũng không phải quan hệ quen biết bình thường."
Nói xong Thanh Trà liếc mắt quan sát thái độ của cô, thấy Lilly vẫn bình thản không một chút biểu tình. Cô gái khó chịu quay đi.
"Cậu về đi. Nay tớ bận." Lilly trực tiếp bước đi, không còn vướng víu thêm với cuộc trò chuyện kia nữa.
Bỏ lại Thanh Trà với vẻ hằn học, ánh mắt thoáng hiện vẻ thù địch sau đó sự khinh thường tràn ngập trên biểu cảm.
Bước đôi chân nặng nề vào nhà, mùi thức ăn thoang thoảng bên đầu mũi. Một mùi hương đủ kích thích các giác quan đánh tan sự mỏi mệt.
Thoáng cảm nhận được điều khác lạ, Lilly ngay lập tức bước vào nhà, bước chân như tăng thêm sự gấp gáp nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Quả đúng là như vậy, trong bếp, trên bàn ăn thức ăn đã được bày sẵn. Vẫn các món yêu thích trong thực đơn nhưng vẫn có gì đó khác.
Hiện giờ đã quá trưa nhưng thức ăn vẫn nóng hôi hổi như vừa mới được bày ra. Mắt lác dác nhìn xung quanh, khi không thấy người mình muốn tìm cô gái thoáng chút thất vọng nơi đáy mắt.
Bụng bắt đầu sôi lên trước sức hấp dẫn của món ăn, cô gái tặc lưỡi, ngồi xuống và lấp đầy cái bụng rỗng và tâm hồn mệt nhừ sau ngày dài.
Một cảm giác ấm nóng tràn trong khoang miệng chảy dọc xuống thực quản lấp đầy cái bụng có chút nhiễm hàn từ quần áo ướt nay đã ẩm quấn lấy thân thể.
Vị cay nóng nhẹ khiến cô gái ngỡ ngàng trong thoáng chốc. Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ? Mặc dù như vậy nhưng tâm trạng lúc này của cô đã được giải tỏa phần nào. Vừa ngân nga hát vừa đánh chén hết nửa phần ăn như mọi khi.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi vẫn chưa thấy Lê Kim Nguyên về, chưa kịp để cô thắc mắc tiếng mở cửa vang lên, cậu thiếu niên bước vào.
Vẫn tóc tai lộn xộn che gần kín mặt nay bộ dáng dính mưa khiến cậu có phần nhếch nhác hơn mọi khi. Có ai biết cậu thiếu niên trước mặt kia đã từng là cậu thiếu gia kiêu ngạo sống trong nhung lụa từ bé, vậy mà giờ người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy hai từ "đáng thương".
Trông thấy cậu, cô gái khẽ cụp mi quay sang chỗ khác đi lên lầu.
Đến đoạn chiếu nghỉ* cô gái đi chậm lại nhìn thêm cậu thiếu niên nữa, mắt thấy cậu vào trong nhà ăn, Lilly mới tiếp tục bước lên lầu.
*Chiếu nghỉ: chiếu nghỉ cầu thang là một mặt phẳng nằm ngang, được bố trí ở giữa cầu thang hoặc cuối cầu thang để tạo điểm dừng chân, nghỉ ngơi cho người di chuyển. (Theo Gemini)
Đến tận giữa chiều cô gái mới thức dậy, nằm trên giường uể oải nhìn lên trần nhà, quần áo trên người đã được thay ra bằng bộ pyjama màu tím chấm bi hồng, họa tiết ren quanh viền cổ và viền tay áo.
Thấy công việc rắc rối phải xử lý của ngày mai, suy đi tính lại vẫn cảm thấy không tránh khỏi ngày tháng sau này có chút phiền hà.
Buổi chiều hôm nay đáng nhẽ có lịch đi bên câu lạc bộ, nhưng thấy đấy cô đang ở nhà, nói sự thật là cô đã trốn, nên chiều nay cho đến tối khoảng trống thời gian nhiều đến mức chán nản.
Để đầu óc được tỉnh táo, Lilly bật ngồi dậy, thay bộ quần áo tập gym. Những lúc phiền muộn của cuộc sống hãy đi chăm sóc nâng cao sức khỏe thay vì tự dằn vặt bản thân. Cô nhủ.
Xuống đến nhà, không gian rộng lớn yên tĩnh không một bóng người, tuy vậy nhưng đồ đạc lúc nào cũng gọn gàng, đủ mọi thứ đồ nhỏ nhặt hay to lớn đều được đánh bóng sáng loáng.
Nhìn về phía căn phòng cạnh cầu thang, cánh cửa đóng chặt im lìm dường như chủ nhân căn phòng đang ngủ say.
Thấy sự tập trung của mình đang dồn về phía cánh cửa có chút lâu, ngón tay cô gái khẽ gãi huyệt thái dương, sau đó cười trừ rồi tiếp tục bước đi.
Chọn đại đôi giày thể thao phù hợp với màu của outfit cứ thế cô gái lao thẳng ra ngoài không còn bận tâm thêm điều gì nữa.
Giờ cũng gần cuối chiều, nhà của cô là một trong những căn ở khu biệt thự liền kề, nơi đây hầu hết là người trung niên, lớn tuổi nên thường khá vắng vẻ.
Vì thế nên bất kể lúc nào muốn luyện tập chạy bộ cô luôn sẵn có diện tích miễn phí rộng lớn vô cùng thông thoáng, thoáng mát cây xanh.
Chạy một mạch không suy nghĩ gì như muốn rũ bỏ hết mọi muộn phiền. Đến khi không còn sức chạy lúc này cô gái mới dừng lại, đi bộ đến bãi cỏ gần đó, nặng nề thả thân mình trên dưới toàn mồ hôi xuống nền bãi cỏ kêu một cái 'bịch".
Bầu trời lúc này cũng nhường lại ánh sáng cho bên nửa kia của địa cầu, dần dần được thay thế bằng ánh sáng dịu dàng nhưng lúc này đây cô chỉ muốn nhắm chặt mắt lại, một cảm giác nào đó dậy sóng trong lòng đem lại cảm giác lẻ loi không lối thoát.
Lờ mờ mở mắt, mọi thứ xung quanh chưa kịp hiện rõ bởi tầm sương mù bao quanh. Một hình bóng xuất hiện, người đó có dáng dấp vừa lạ vừa quen đang chìa tay về phía cô.
Trái tim như vừa hẫng một nhịp, nhưng rồi lại trở nên thất vọng thoáng chốc sau đó nhanh chóng khôi phục lớp phòng ngự vững chãi ban đầu.
Đến khi biết người kia không phải người mình nghĩ đến, cô nhẹ nhàng điều chỉnh thái độ chuyên nghiệp đã xây dựng cho mình từ thuở nhỏ.
"Em nằm đây không thấy lạnh sao. Xin chào, mình lại gặp nhau rồi." Người kia thấy cô tự mình đứng dậy, bàn tay duỗi ra kia trống vắng lúng túng thu về.
"Chúng ta quen biết nhau sao?". Không vòng vo, cô trực tiếp thể hiện thắc mắc của mình.
Hoàng Văn Ba thấy vậy liền không giấu nổi vẻ bối rối, gã gãi đầu cười nhẹ. Ánh mắt nhìn cô hiện ý cười.
"Thực ra hoàn cảnh quen biết cũng không có gì hay ho lắm. Thôi được rồi em gái, trời tối rồi một mình em về cũng không an toàn lắm. Để anh, người mà em gọi là 'đồ skibidi ghê tởm' này được phép hộ tống em." Gã nói.
Thấy cái 'tên' quen thuộc, một mảnh kí ức nhỏ không mấy quan trọng chợt quay lại tức khắc. Cô nhớ rồi, là cái tên chim chuột với nam sinh trong nhà vệ sinh nam!
"Hừ! Đi cùng với anh mới là không an toàn..." Lời này còn chưa kịp thoát ra thì xa xa thân ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn lọt trong tầm mắt.
Lily không nói một lời gạt cánh tay đang dơ gần phía mình ra, lấy đà...chạy!
Cô chạy nhanh nhất có thể, cố gắng lấy được một giọt mồ hôi vốn đã khô từ lâu xuất hiện lại.
Thành công! Mồ hôi nhễ nhại chạy từ sau vụt lên đến bên cạnh cậu thiếu niên.
Một khoảng lặng khi hai cặp mắt đối diện nhau...sau đó sự ngượng ngùng khiến cô vụng về quay đi. Cố giữ giọng bình tĩnh như ngày thường nhất có thể.
"Phù, cậu đi đâu về muộn vậy." Quay lại phía sau thấy gã kia vẫn nhìn về hướng mình, cô liền gấp gáp nói với cậu.
"Ta về thôi, về cùng nhé. Về ăn cơm."
Thấy cậu vẫn đứng ra đó nhìn mình. Cậu thiếu niên cao hơn hẳn cô một cái đầu, mái tóc rũ rượi hoàn hảo che đi tất thảy biểu cảm của cậu. Lily đánh liều, cầm lấy bắp tay cậu và....chạy tiếp!
Ai bảo có bãi phân đằng sau đang hằm hè ném về phía cô chứ! Trước mắt cứ né gã ra, còn việc sau này ứng biến sau vậy.
Updated 24 Episodes
Comments