[DươngKiều] Trói Buộc Tơ Hồng
Chương 1: Bắt đầu
Ngày ấy,ở vùng đất ven sông trù phú
Có hai gia tộc giàu bậc nhất vùng,không ai xa lạ đó là nhà họ Trần và Nguyễn
Trần gia vốn giàu có nhiều đời nhắc đến nhà ấy ai cũng thở dài
Không phải vì ghen tị với sự giàu có của họ mà là vì cậu cả nhà họ Trần
Cậu cả Trần Đăng Dương tuổi vừa đôi mươi thân hình cao lớn,vai rộng thẳng như cây tùng trước gió,gương mặt thanh tú,lúc nhìn thẳng khiến người khác không khỏi rung động.
Cậu là con trai trưởng nên trên vai gánh vác cơ nghiệp tổ tiên để lại.Trời thương sao,cậu có trí thông minh hơn người,lanh lợi tháo vác
Ấy vậy tính cậu lại ngang tàn,kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt.Chỉ cần có người nhắc đến tên cậu,cũng đủ khiến ai ai cũng phải ngán ngẫm.
Dù như vậy nhưng trong mắt ông bà phú hộ Trần.Cậu vẫn là niềm kiêu hãnh của cả dòng họ
Khi ấy,bên kia làng nhà họ Nguyễn cũng chẳng kém cạnh
Tiểu thư Pháp Kiều là con gái đầu lòng của phú hộ Nguyễn được người đời ca tụng bằng bốn chữ
" NGHIÊNG NƯỚC NGHIÊNG THÀNH"
Không phải khi không mà cô được người đời ca tụng như vậy
Phải nói rằng tiểu thư đây có dáng người thướt tha gương mặt thanh tú tựa như vẽ,giọng nói nhẹ nhàng;duyên dáng,khí chất đoan trang khiến bao kẻ si mê.
Nhưng trong xã hội cũ,cái phận làm con gái chẳng được coi trọng,dù nàng là trưởng nữ nhưng phận là con gái nên chẳng có tiếng nói trong gia đình
Khi này,nàng vừa tròn 20 tuổi.Cái tuồi đẹp nhất trong đời người con gái
Vào khoảnh khắc ấy,cha nàng phú hộ Nguyễn đã quyết định gả nàng qua Trần gia.Vừa để giữ lời hứa hôn từ thuở trước,vừa để kết tình thông gia củng cố gia thế.
Nàng khóc hết nước mắt,van xin cha cho nàng tự chọn "duyên phận'
Pháp Kiều-mợ cả
Con biết phận gái là lá ngọc cành vàng,chuyện hôn sự vốn là do cha mẹ quyết
Pháp Kiều-mợ cả
Nhưng....xin cha thương..con
Pháp Kiều-mợ cả
Đừng gả con đi sớm...kẻo ép duyên chẳng thành,chẳng trọn..
Nhưng phận làm con chẳng thể trái lời
"CHA MẸ ĐẶT ĐÂU CON NGỒI ĐẤY".
Cha-ông phú hộ Nguyễn
Con gái con đứa biết gì mà cãi lời cha!
Pháp Kiều-mợ cả
Con nào dám cãi lời cha
Pháp Kiều-mợ cả
Chỉ...mong cha...hiểu được lòng con
Cha-ông phú hộ Nguyễn
Từ xưa ông bà đã dạy
Cha-ông phú hộ Nguyễn
"XUẤT GIÁ TÒNG PHU,TẠI GIA TÒNG PHU".
Pháp Kiều-mợ cả
Nhưng cha à
Pháp Kiều-mợ cả
Trai lớn lấy vợ thì còn chọn lựa,...gái lớn lấy chồng thì chẳng được tự quyết
Pháp Kiều-mợ cả
Con...cam..chịu
Pháp Kiều-mợ cả
Nhưng con e rằng......
Pháp Kiều-mợ cả
Tình khong từ tâm,duyên chẳng bền lâu,sau này nhà cũng chẳng được yên ắng
Câu nói ấy tựa như ngòi kích nổ cho một quả boom
Cha-ông phú hộ Nguyễn
Mày là phận đàn bà
Cha-ông phú hộ Nguyễn
Phận đàn bà chỉ như hạt mưa sa
Cha-ông phú hộ Nguyễn
RƠI XUỐNG AO THÌ LÀM DÂU AO
Cha-ông phú hộ Nguyễn
RƠI XUỐNG GIẾNG THÌ LÀM DÂU GIẾNG
Cha-ông phú hộ Nguyễn
Mày tưởng mày van tin mấy câu mà cha thay đổi ý định sao?
Cha-ông phú hộ Nguyễn
Ý TAO ĐÃ QUYẾT
Cha-ông phú hộ Nguyễn
MÀY KHÔNG GẢ CŨNG PHẢI GÃ
Giọt nước mắt em cất giấu bấy lâu tuông ra như lũ
Ý cha đã quyết dù nước chảy đá mòn cũng chẳng thay đổi
Em đành cam chịu mà chấp nhận số phận
Phía bên nhà phú hộ Trần cũng không khá hơn là bao
Cậu Dương vốn quen tự tung.Cậu chưa từng để tâm đến chuyện vợ con
Với cậu chuyện này chỉ là gành nặng trói buộc
Khi nghe tin mình sắp phải lấy tiểu thư nhà phú hộ Nguyễn về làm "mợ cả".
Dương nỗi đóa,đập bàn cãi cọ đủ điều
Đăng Dương-cậu cả
Con đã nói trăm lần,ngàn lần con không muốn lấy vợ
Đăng Dương-cậu cả
Càng không muốn lấy con gái nhà họ Nguyễn
Đăng Dương-cậu cả
Cưới xin chẳng phải chuyện đùa,há lại để làm quân cờ cho gia đình hai bên?
Đăng Dương-cậu cả
CON LÀ CON TRAI CẢ,NHƯNG..
Đăng Dương-cậu cả
CHẲNG LẼ ĐỜI CON KHONG CÓ QUYỀN TRỌN VỢ HAY SAO?
Phú hộ Trần đập mạnh tách trà xuống bàn,mắt trợn trừng,giọng vang dội
Cha-ông phu hộ Trần
NGỖ NGHỊCH
Cha-ông phu hộ Trần
CON TƯỞNG CON LÀ AI MÀ CÃI LỜI CHA?
Cha-ông phu hộ Trần
Con lớn rồi,phải biết suy nghĩ
Cha-ông phu hộ Trần
Hôn sự với nhà họ là để củng cố cơ đồ,con hiểu chưa?
Hai tay cậu siết chặt hét lớn
Đăng Dương-cậu cả
CƠ ĐỒ THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN HẠNH PHÚC CỦA CON
Đăng Dương-cậu cả
CON LẤY VỢ LÀ ĐỂ SỐNG CẢ ĐỜI
Đăng Dương-cậu cả
CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ LÀM CÁI CHÈO CHỐNG CHO NHÀ CỬA
Đăng Dương-cậu cả
CON THÀ Ở VẬY CẢ ĐỜI CÒN HƠN LẤY MỘT NGƯỜI CON KHÔNG HỀ THƯƠNG
Phú hộ Trần tức run người,chỉ tay vào mặt cậu
Cha-ông phu hộ Trần
ĐỒ BẤT HIẾU
Cha-ông phu hộ Trần
CÁ KHÔNG ĂN MUỐI CÁ ƯƠNG
Cha-ông phu hộ Trần
MÀY DÁM CHỐNG LỜI TAO,KHÁC GÌ CHẶT GỐC CỦA CHÍNH MÌNH
Cha-ông phu hộ Trần
MÀY NHỚ CHO KỸ
Cha-ông phu hộ Trần
TRONG CÁI NHÀ NÀY TAO LÀ LUẬT
Cha-ông phu hộ Trần
NGÀY HÔN SỰ ĐÃ ĐỊNH,MÀY CÓ MUỐN HAY KHÔNG CŨNG PHẢI LẤY
Cha-ông phu hộ Trần
MÀY KHÔNG CẦN NÓI NỮA, GIỜ MÀY BIẾN ĐI!
Trong căn sảnh rộng tiếng gắt gỏng của cha lẫn tiếng thở hỗn hễn của con
Như hai ngọn lửa lớn thiêu rụi cả bầu không khí
Ý cha đã quyết như núi,một khi hôn sự do hai nhà đã định thì có chống đối cách mấy cũng chẳng thoát.
Cuộc hôn nhân khọng tình yêu bắt đầu như sợi dây buột chắt hai số phận.....
Chẳng muốn thuộc về nhau....
Comments