[DươngKiều] Trói Buộc Tơ Hồng
Chương 2:Ván cờ định sẵn
Đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì mọi người chiếu cố nhé
Hôn sự đã định..Cả hai chẳng thể thay đổi đành chấp nhận " người vợ","người chồng" mà mình chưa từng gặp.
Mối nhân duyên này được kết thành đôi bằng một cái đám cưới linh đình có thể nói là LỚN NHẤT LÀNG
Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo chắc đôi trẻ này yêu thương nhau dữ lắm
Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết.....
TRONG CHĂN ĐÂU PHẢI LÚC NÀO CŨNG YÊN ẮNG
Nàng xuất giá,chẳng có một lời dặn dò ân cần nào tự bậc trưởng bối.Thay vào đó là những câu được lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn.
Cha-ông phu hộ Trần
Qua bển thì phải làm cho ra dáng "MỢ CẢ".
Má-bà phú hộ Nguyễn
Chồng bảo thì nghe đừng có cãi chem chẻm như ở nhà
Má-bà phú hộ Nguyễn
Việc gì nhắm mắt làm lơ được thì lơ
Má-bà phú hộ Nguyễn
kẻo người ta lại nói nhà thông gia không biết "DẠY CON".
Những lời đó khắc sâu vào trong lòng nàng, khiến Kiều vừa tủi vừa chua xót
Nàng biết khi bước chân vào cánh cửa Trần Gia, nàng chính thức là mợ cả mang trên mình cái danh xưng cao quý mà bao người mong ước..
Nhưng đối với nàng...nó chẳng khác gì một sợi dây trói buộc
Khi nàng được gia đình đưa tới Trần Gia
Nhạc lễ vang lên,trống chiêng rộn rã
Nhưng mỗi bước đi trong lòng nàng đều như đá tảng
Khi làm lễ.....Trong thời khắc trọng đại, trang nghiệm ấy..Cậu hai Đăng Dương chỉ cúi đầu cho lấy lệ,động tác hờ hửng như kẻ đang làm việc miễn cưỡng
Có thể người ngoài nhìn vào chỉ thấy cặp trai tài gái sắc,khom mình trước bàn thờ gia tiên..Để thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương
Chỉ riêng nàng mới cảm nhận được khoảng cách lạnh lùng của cậu người mà sẽ cùng nàng đầu ấp tay gối....
Những cử chỉ của Dương chẳng khác nào như con dao vô hình, cứa thẳng vào lòng tự tôn của một người con gái mới lớn .Làm tim nàng quặn thắt
Trong phòng tân hôn rực ánh nến
Nàng lặng lẽ ngồi bên giường với đôi mắt đỏ hoe kèm theo bao suy nghĩ hỗn loạn dồn nén trong lòng....
Thì bất chợt cửa phòng mở ra phá tan cõi im lặng
Là cậu, là "người chồng" trên danh nghĩa của nàng.Đây cũng là lần đầu tiên nàng được tiếp xúc trực tiếp với cậu như vậy
Danh tiếng cậu cả nàng đã từng nghe nhưng chưa từng gặp mặt.Giờ đây,trước mắt nàng là một nam nhân tuấn tú,gương mắt nghiêm nghị pha chút kiêu ngạo của tuổi đôi mươi, được tô điểm bởi đôi mắt sâu thẳm
Khi đang mặt đối mặt trong tình huống " Éo le".Nàng không nhận được những câu hỏi hạn tử tế mà thay vào đó là sự "tuyệt tình" của cậu
Chàng lên tiếng nói thẳng, lạnh lùng, chẳng có một chút kiêng nể "MỢ CẢ" mà cậu đem trầu cau qua rước về.
Đăng Dương-cậu cả
Cậu nói trước
Đăng Dương-cậu cả
Hôn sự này là ý của cha
Đăng Dương-cậu cả
KHÔNG PHẢI Ý CỦA CẬU
Đăng Dương-cậu cả
Mợ bước chân vào Trần Gia này
Đăng Dương-cậu cả
Chỉ cần làm đúng theo bổn phận của "MỢ CẢ"
Đăng Dương-cậu cả
Ngoài ra đừng mong ta dành cho mợ chút tình cảm nào
Những lời nói lại lần nữa khoét sâu hơn vào tự tôn của nàng.
Pháp Kiều kẽ siết đôi bàn tay run rẩy,gương mặt thoáng tái nhợt
Nhưng.... nàng không khóc cũng không nháo
Nàng đáp lại,giọng run run nhưng rất dứt khoát
Pháp Kiều-mợ cả
Chàng nghĩ ta mong mỏi lắm sao?
Pháp Kiều-mợ cả
Chữ " NGHĨA" này vốn cha mẹ định, chẳng phải ta
Pháp Kiều-mợ cả
Ta làm dâu Trần Gia thì sẽ giữ bổn phận
Pháp Kiều-mợ cả
Làm một người "MỢ CẢ" khiến người đời nhìn vào phải thán phục
Pháp Kiều-mợ cả
TA CŨNG CHẲNG VÌ "CẬU CẢ" NGƯỜI CHỒNG DANH NGHĨA ĐÂY MÀ HẠ THẤP BẢN THÂN
Đăng Dương khẽ khựng lại đôi mắt thoáng kinh ngạc
Bao nhiêu lời đồn nàng hiền thục,ngoan ngoãn dương như không khớp với khí chất kiêu hãnh trước mặt
Cậu bật cười.Nụ cười vừa khinh miệt vừa có chút hứng thú
Đăng Dương-cậu cả
Khá lắm! khá khen cho mợ
Đăng Dương-cậu cả
Ta tưởng mợ đây sẽ khóc lóc van xin hay làm ra vẻ mặt đáng thương
Đăng Dương-cậu cả
Xem ra ĐĂNG DƯƠNG đây xem thường " VỢ" mình quá rồi.
Kiều quay mặt đi không nhìn Dương thêm một lần ,giọng nàng kiên quyết nói
Pháp Kiều-mợ cả
Khóc để làm gì?
Pháp Kiều-mợ cả
Nước mắt chẳng mua nổi "một tấm chân tình"
Pháp Kiều-mợ cả
Nếu số phận đã định
Pháp Kiều-mợ cả
Ta đành chấp nhận,nhưng không cho phép ai coi rẻ mình
Pháp Kiều-mợ cả
Kể cả " CẬU CẢ" đây
Không gian lúc này bỗng chốc trở nên yên ắng
Đăng Dương nhìn nàng thật lâu rồi để lại một câu ngắn gọn.
Đăng Dương-cậu cả
ĐƯỢC.Ta muốn xem mợ đây giữ được khí chất này bao lâu
Bước ra khỏi phòng một cách dứt khoát, để lại nàng ngồi đó một mình trong ngày trọng đại của cuộc đời người con gái.
Cánh cửa khép lại, căn phòng tĩnh mịch
Nàng hiểu rõ...con đường làm dâu Trần Gia này,từ nay sẽ chẳng dễ dàng....
Tới đây bí văn ngang,nhưng kịch bản thì đầy đủ
Mọi người chờ bánh bao đi tu luyện thêm mấy cuốn bí kiếp nhá
Comments
Bunny Koo
😩Mới đọc mà đã thấy addiction rồi, tác giả ra chương nhanh nhanh để tui kết lại cái đầu😫
2025-08-28
1