[DươngKiều] Trói Buộc Tơ Hồng
Chương 4: Ba ngày vắng chồng
Tiếp tục với chuyện hôm trước còn dang dở nhé
Chăm chỉ viết trước khi lò vi sóng với trường học
Dương khoác áo, tay cầm túi dáng bước vội
Lặng lẽ dừng lại ở bậc thềm
Khi cậu sắp bước lên chiếc xe đổ trước cổng
Pháp Kiều-mợ cả
Cậu đi đường xa nhớ gìn giữ sức khỏe
Đôi mắt mang chút bất ngờ nhìn mợ
Giọng mợ không trách móc cũng chẳng giận hờn
Chỉ nhẹ nhàng như lời nhắn gửi thân quen
Mợ lại tiến thêm một bước cúi đầu
Pháp Kiều-mợ cả
Mợ ở nhà sẽ lo chu toàn, đợi cậu về
Nói rồi mợ không nói thêm lời nào sau hai câu tiễn chồng mộc mạc ấy
Chỉ đưa ánh mắt nhìn theo
Vẫy tay với mợ rồi xoay người bước vào xe
Cha Dương nhìn thấy cảnh ấy
Cha-ông phu hộ Trần
Dâu mới mà giỏi thật!
Cha-ông phu hộ Trần
Cư xử khéo léo biết lo cho chồng ta yên tâm rồi
Nghe vậy, Kiều chỉ cúi mặt
Người ngoài nhìn vào tưởng là một đôi vợ chồng hòa thuận nào ai hay trong lòng nàng lại là một khoảng trống không...tên
Trong căn phòng rộng lớn, mợ nằm một mình. Ngọn đèn dầu leo lét soi bóng nàng in dài trên vách, chập chờn như chưa kịp gọi thành tên
Mợ vẫn như thói quen thức dậy từ sớm, quán xuyến từng việc một
Mợ theo dì Bảy người làm trong nhà lâu năm
Để quan sát các công việc gia đinh trong nhà làm
Rồi mợ quay qua lo cơm nước cho cha chồng
Mợ lại quay qua lo cho mấy đứa em
Đứa út mới mười tuổi hay chạy rong ngoài sân áo quần lúc nào cũng lắm lem
Mợ nhẹ nhàng dắt em vào nhà lấy khăn lau mặt rồi còn tự tay may đường rách trên vạch áo
Em tròn mắt nhìn, bẽn lẽn gọi
Thiên Dương- Cậu út
Chị hai...giống má quá
Nghe câu ấy, tim mợ thắt lại mắt cay cay nhưng vẫn mỉm cười
Pháp Kiều-mợ cả
Má trên trời nhìn thấy cũng vui khi các em được chăm sóc chu đáo
Thì mợ tự tay chăm cây trong vườn, lau chùi bàn thờ má, dạy các em học bài
Mợ dạy thằng út đọc chữ, dạy bé ba thêu vá
Tiếng đọc ê a vang khắp sân làm căn nhà vốn tĩnh lặng nay đã rộn ràng hơn
Người trong nhà vốn nghĩ mợ là tiểu thư quen sống sung sướng sẽ vụng về
Ai ngờ mợ lại khéo léo, lễ phép biết chăm lo gia đình khiến ai cũng thán phục
Ngày thứ hai, mợ vẫn một tay mình mà lo cho nhà cửa
Cha chồng ngồi uống trà trong sân, nhìn mợ tỉ mẩn quét lá vừa trông mấy đứa em
Cha-ông phu hộ Trần
Con dâu nhà này thiệt có phúc
Cha-ông phu hộ Trần
Cha già rồi tưởng phải lo thêm
Cha-ông phu hộ Trần
Nào ngờ con biết lo liệu mọi thứ chẳng khác chi con gái ruột
Nghe vậy mợ chỉ cúi đầu đáp nhỏ
Pháp Kiều-mợ cả
Đó là bổn phận của con
Pháp Kiều-mợ cả
Cha đừng khen nhiều
Pháp Kiều-mợ cả
kẻo con...thẹn
Khi màn đêm lại buông xuống bao trùm lấy mọi thứ
Trong nhà ai cũng đã say giấc
Chỉ còn mợ ngồi bên đèn dầu khâu áo cho cậu
Kim chỉ run run dưới tay mũi chỉ xiêng lệch nhưng mợ kiên nhẫn làm cho bằng được
Mặc dù đây chỉ là cuộc hôn nhân để củng cố địa vị cho cả hai gia đình
Phận con gái là phận bèo trôi, há có thể tự chọn bến đỗ?
Nay mợ đã có bến đỗ của cuộc đời dù không yêu thương nhưng cũng phải làm trọn bổn phận
Của một người vợ, một người "mợ cả"
Cả nhà dường như đã quen với nàng dâu luôn thoăn thoắt
Mợ nhanh nhẹn, hòa đồng nên mọi người trong nhà quý trọng mợ lắm
Các em cũng dần thân thiết quấn quýt bên mợ
Hôm nay trong bữa cơm đứa thì gắp miếng cá cho mợ, đứa thì líu lo kể chuyện
Cha không giấu được niềm vui sướng, lại khen mợ
Cha-ông phu hộ Trần
Dâu mới mà lo được như con gái trong nhà từ thuở nào
Cha-ông phu hộ Trần
Thằng cả tu mấy kiếp mới lấy được người như con
Cha-ông phu hộ Trần
Nhà này có phúc quá!
Mợ gắp miếng cá cho vào chén cha chồng
Giọng mang ý cười mà đáp lại
Pháp Kiều-mợ cả
Con không chỉ là vợ cậu,mà còn là chị của các em
Pháp Kiều-mợ cả
Là con của cha
Ông phú hộ Trần cười khanh khách, gật gù mà bảo
Cha-ông phu hộ Trần
Con gái người ta về nhà mình
Cha-ông phu hộ Trần
Mà khéo ăn khéo nói quá
Cha-ông phu hộ Trần
Cha coi như lụm được hòn ngọc
Cha-ông phu hộ Trần
Có khi cha còn sợ mai mốt ông bà sui sang hỏi đổi lại mất
Cả nhà lại được phen cười ồ lên, lần đầu Kiều cảm nhận được
Một thứ tình cảm dù chỉ là
Những câu khen có phần khoa trương nhưng cũng khiến trái tim nàng ấm lên
Chiều hôm đó,khi nắng vừa ngả vàng bên hàng cau
Bóng dáng chiếc xe của cậu từ xa đã hiện về trước cổng
Vừa bước vào cậu ngạc nhiên không tin vào cảnh tượng đang diễn ra trong sân
Mấy đứa em ríu rít vây quanh mợ
Đứa thì nắm tay, đứa thì dựa vai cười giòn tan kể chuyện
Cha thì ngồi trước hiên nhăm nhi tách trà
Ánh mắt cưng chiều hướng về phía đang phát ra những tiếng nói cười rộn rã
Bất chợt như có linh tính mách bảo
Mợ xoay người về phía cổng
Thấy cậu đang đứng im bất động như tượng nhìn về phía này
Mợ cười toe toét, nói lớn về phía cậu
Pháp Kiều-mợ cả
MỪNG CẬU VỀ
Lời tác giả:" Cậu tưởng 3 hôm cậu đi tỉnh mợ sẽ buồn hả, cậu mơ đi há há"
Comments