[DươngKiều] Trói Buộc Tơ Hồng
Chương 5: Nửa duyên nửa nợ
Dứt câu mợ quay qua nhẹ nhàng bảo các em
Pháp Kiều-mợ cả
Nay chơi đến đây thôi
Pháp Kiều-mợ cả
Để anh hai mấy đứa vào nghỉ ngơi
Pháp Kiều-mợ cả
Các em ngoan nghe lời
Pháp Kiều-mợ cả
Mai chúng ta cùng chơi tiếp
Mợ nhanh tay nhanh chân chạy lại đỡ túi cho chồng
Nụ cười mợ vẫn nở trên môi nhẹ nhàng bảo
Pháp Kiều-mợ cả
Cậu đi đường xa mệt rồi
Pháp Kiều-mợ cả
Để mợ vô sắp xếp chỗ nghỉ cho cậu
Trong lòng Dương dâng lên một cảm giác khó tả
Cậu thấy mình như kẻ đi xa trở về
Mái ấm mà ngay cả trong mơ cậu cũng không dám nghĩ đến..
Cha thấy cậu đứng đờ người
Cha-ông phu hộ Trần
Đi đâu thì đi
Cha-ông phu hộ Trần
Giờ về coi như mất chỗ đứng
Cha-ông phu hộ Trần
Mấy đứa nhỏ nó thương chị hai nó mất rồi!
Những lời nói trêu đùa của cha hòa với tiếng cười bẽn lẽn của mợ
Khiến khung cảnh ấm áp đến lạ
Cậu cũng bất giác mà bật cười
Trong trái tim cậu lại khẽ rung lên
Vì một thứ tình cảm dù nhẹ nhàng
Nhưng đã rất lâu rồi Dương chưa thấy lại
Chỉ còn ánh đèn dầu hắt mờ
Kiều ngồi cạnh mép giường hai bàn tay cứ xoắn vào nhau
Dương thì lẳng lặng tháo áo treo lên cọc gỗ
Cả hai im lặng hồi lâu không ai chịu lên tiếng trước
Thấy không khí ngượng ngùng, mợ khẽ ho rồi cất giọng
Pháp Kiều-mợ cả
Cậu đi đường xa chắc cũng mỏi?
Cậu đáp trả câu hỏi thăm của vợ bằng cái gật đầu
Giọng cậu chầm chậm vang lên
Đăng Dương-cậu cả
Cũng có chút
Đăng Dương-cậu cả
Nhưng về đến nhà thì thấy nhẹ
Mợ mỉm cười thoáng qua, rồi lại cúi đầu
Pháp Kiều-mợ cả
Mợ chỉ biết gắng làm trọn bổn phận của mình...cũng tạm đâu vào đấy
Pháp Kiều-mợ cả
Cậu có điều chi chưa vừa ý thì cứ nói
Cậu quay qua, hơi nhíu mày
Đăng Dương-cậu cả
Mợ làm sao cậu dám chê
Đăng Dương-cậu cả
Mợ làm chu toàn lắm rồi
Đăng Dương-cậu cả
Cậu thấy mọi việc yên ổn, cũng an lòng
Cả hai lặng đi vài nhịp, chỉ nghe tiếng dế ngoài vách
Kiều lại ngập ngừng lên tiếng tiếp
Pháp Kiều-mợ cả
Người ta bảo...
Pháp Kiều-mợ cả
Vợ chồng thì nên gần gũi chuyện trò
Pháp Kiều-mợ cả
mợ với cậu
Dương không khách khí mà cắt ngang lời Kiều
Đăng Dương-cậu cả
Gần gũi thì chưa...nhưng rồi cũng quen
Đăng Dương-cậu cả
Hôn nhân này do người lớn sắp đặt
Đăng Dương-cậu cả
Cậu với mợ đành thuận vậy thôi
Kiều môi mím lại, đôi mắt ánh lên chút tủi
Dương cũng thấy mình hơi quá lại bỏ sung thêm
Đăng Dương-cậu cả
Ừm...ý của cậu là
Đăng Dương-cậu cả
Cậu với mợ cứ từ từ, rồi sẽ quen
Đăng Dương-cậu cả
Mợ đừng nghĩ nhiều
Pháp Kiều-mợ cả
Vậy thì...
Pháp Kiều-mợ cả
Mợ cũng chẳng mong gì nhiều
Pháp Kiều-mợ cả
Chỉ mong cậu....
Nói đến đây giọng mợ khẽ run run
Pháp Kiều-mợ cả
Chỉ mong từ nay....
Pháp Kiều-mợ cả
Cậu đừng....ghét bỏ mợ
Pháp Kiều-mợ cả
Có chuyện gì cứ nói mợ sẽ nghe..
Đăng Dương-cậu cả
Ghét thì không
Đăng Dương-cậu cả
Cậu vốn ít lời..
Đăng Dương-cậu cả
Mong mợ đừng giận
Vừa dứt lời, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng
Thấy tình hình câu chuyện lại đi vào ngõ cụt
Cả hai không hẹn mà đồng loạt nằm xuống
Kiều khẽ kéo lại tấm chăn cho ngay ngắn
Còn Dương thì nằm nghiêng một bên giường
Mắt nhìn lên mái nhà lặng thinh
Ngọn đèn dầu chao nhẹ, bóng hai người còn xa nhau một khoảng....
Tiếng gà gáy vang ngoài ngõ nắng lọt qua song cửa
Mợ đã dậy từ sớm, khoác lên người bộ bà ba hồng phấn làm tôn lên nước da trắng như ngọc của mợ
Mợ loay hoay nấu nước xếp mâm cơm sớm
Dương bước ra ngoài dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ
Pháp Kiều-mợ cả
Cậu dậy rồi đấy à
Pháp Kiều-mợ cả
Mợ mới nấu chút cháo cậu ra ăn cho ấm bụng
Đăng Dương-cậu cả
Ừ...phiền mợ quá
Pháp Kiều-mợ cả
Chuyện trong nhà là chuyện của mợ
Pháp Kiều-mợ cả
Đâu có gì mà phiền
Pháp Kiều-mợ cả
Cậu ngồi đi, để mợ bưng ra
Cậu nghe lời mợ ngồi xuống
Nhìn quanh gian nhà quen thuộc
Rồi cậu lại liếc qua dáng người tần tảo của mợ đang bưng khay cơm bước ra
Đăng Dương-cậu cả
Ở tỉnh ăn uống bất thường
Đăng Dương-cậu cả
Về đây có bữa cơm nhà cũng thấy khác hẳn
Mợ đặt măm cơm xuống, giọng dịu
Pháp Kiều-mợ cả
Vậy từ nay mợ sẽ lo chu tất cho cậu
Pháp Kiều-mợ cả
Có điều gì chưa vừa cậu cứ nói
Cậu ngập ngừng một thoáng
Đăng Dương-cậu cả
Cậu...không khó tính thế đâu
Đăng Dương-cậu cả
Mợ làm sao thì cậu ăn vậy
Mợ ngồi xuống đối diện cậu
Rồi đưa bát cháo tới trước mặt cậu
Bát cháo nóng bốc khói, hương hành thoang thoảng
Không khí lúc này vẫn ngập ngừng, nhưng nhẹ hơn đêm qua
Cậu quan sát chỉ thấy hai vợ chồng
Đăng Dương-cậu cả
Sao cậu không thấy cha và các em đâu vậy?
Gắp miếng dưa bỏ vào chén cậu rồi cất lời
Pháp Kiều-mợ cả
Cha đi ra vựa lúa từ sớm
Pháp Kiều-mợ cả
Còn mấy em thì con say giấc
Dứt lời mợ lại gắp thêm đồ ăn vào chén cậu
Pháp Kiều-mợ cả
Cậu hay ở tỉnh
Pháp Kiều-mợ cả
Chắc quen với đồ ăn ngoài đó hơn
Pháp Kiều-mợ cả
Ở quê nhà mộc mạc lắm sợ cậu không thuận
Dương nhấp ngụm cháo rồi cười cười đáp
Đăng Dương-cậu cả
Quê dù giản dị
Đăng Dương-cậu cả
Nhưng cũng là chỗ gốc rễ
Đăng Dương-cậu cả
Cậu đi đâu rồi cũng phải về chứ
Mợ nghe xong cúi mặt cười
Cả gian nhà sáng bừng trong nắng mai, tiếng muỗng chạm chén vang khe khẽ
Khoảng cách lại nhích lại gần hơn một tí
Comments