[Rhycap] Duyên Nhà Hội Đồng!
Vào Cửa Nhà Hội Đồng
Sân lớn nhà Hội đồng Nguyễn sáng rực trong sắc đỏ, cổng gỗ lim mở rộng, người hầu kẻ hạ đứng xếp hàng chào đón. Tiếng trống, tiếng pháo rộn ràng, nhưng trong lòng em chỉ toàn những đợt sóng lo âu.
Cậu được dì đỡ xuống kiệu, khăn voan che nửa khuôn mặt. Bước chân khẽ run, vừa đặt lên bậc thềm đá xanh thì đã nghe một giọng nói trầm ấm vang lên:
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận, bậc cao đấy.
Bàn tay to lớn chìa ra, vững chãi đến mức cậu chỉ do dự một chút rồi đặt tay mình vào.
Hoàng Đức Duy
“Cảm ơn… công tử."
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười, nhỏ giọng//
Nguyễn Quang Anh
Giờ đã là phu quân rồi, em không cần khách sáo thế.
Cậu đỏ mặt, cúi đầu. Người hầu hai bên lén nhìn nhau cười khúc khích.
Bên trong, Hội đồng bà cả ngồi uy nghi trên chiếc ghế gỗ chạm rồng. Khi đôi vợ chồng trẻ bước vào, bà khẽ gật đầu.
Bà Hội đồng
Ừm, dâu mới nhà ta trông đoan trang, lễ phép. Tốt. Kể từ nay phải giữ đúng khuôn phép nhà Hội đồng, sáng tối chào hỏi, phụ giúp công việc trong ngoài. Nghe rõ chưa?
Hoàng Đức Duy
//Cúi người//
Hoàng Đức Duy
Dạ, con ghi nhớ.
Anh nhìn sang, thấy đôi vai nhỏ khẽ run. Anh liền nắm tay cậu dưới ống tay áo rộng, siết nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
//Điềm đạm//
Nguyễn Quang Anh
Thưa mẹ, con sẽ dạy bảo và chăm sóc em ấy chu toàn. Xin mẹ cứ yên tâm.
Bà cả liếc nhìn, thấy con trai trưởng ánh mắt nghiêm nhưng đầy dịu dàng, khẽ hừ mũi:
Bà Hội đồng
Tốt nhất là vậy. Con là trưởng nam, phải làm gương. Dâu mới mà hư, người ta cười vào mặt nhà này.
Sau nghi lễ, mọi người lui xuống. Chỉ còn lại vài người hầu dọn dẹp. Cậu thở phào, nhưng lại ngại ngần chưa dám ngồi.
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Em đứng mãi thế định làm tượng gỗ à? Lại đây, ngồi cạnh ta.
Hoàng Đức Duy
Em… chưa quen.
Nguyễn Quang Anh
//Nghiêng đầu nhìn thẳng//
Nguyễn Quang Anh
Không cần quen vội. Cứ coi ta như người từng gặp, từng nói chuyện. Ở đây, khi chỉ có ta với em, không cần lễ nghi. Hiểu chưa?
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hiền dịu kia, tim bỗng đập loạn. Cậu gật đầu khẽ, giọng nhỏ như muỗi:
Hoàng Đức Duy
“Dạ… em hiểu.”
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười, rót một chén trà, đặt vào tay cậu//
Nguyễn Quang Anh
Uống đi cho ấm người. Hôm nay chắc mệt rồi. Đêm nay, cứ yên tâm ngủ, mọi thứ còn lại đã có ta lo.
Cậu nhìn chén trà, rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Bỗng nhiên, trong lòng cậu không còn thấy nặng nề như lúc xuống kiệu nữa. Có lẽ… hôn sự này không hẳn đáng sợ như cậu từng nghĩ.
Comments
Em Hơi Overthinking.
Ý là mới vô là thấy có thiện cảm ngay và luôn, không nói nhiều, bị thích truyện này!!!
2025-09-07
0
Cái Cửa May Mắn Nhất TG 🚪
Lộn thoại hả Tg?
2025-09-01
0