[Rhycap] Duyên Nhà Hội Đồng!
Buổi sáng đầu tiên nhà Hội đồng
Ánh dương buổi sớm len qua khung cửa sổ gỗ. Trong phòng, cậu chợt cựa mình, nhận ra cánh tay vững chãi vẫn còn đặt hờ trên vai.
Hoàng Đức Duy
//Thì thầm//
Hoàng Đức Duy
“Chàng… vẫn chưa dậy sao?"
Nguyễn Quang Anh
//Mở mắt, giọng trầm nhưng ngái ngủ// Ta dậy rồi. Nhưng muốn để em ngủ thêm một chút.
Hoàng Đức Duy
//Đỏ mặt, vội ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
Không được, hôm nay phải chào trưởng bối. Nếu muộn… sẽ bị trách.
Nguyễn Quang Anh
//Bình thản//
Nguyễn Quang Anh
Có ta, không ai dám trách.
Trong sảnh lớn nhà Hội đồng, bàn ăn đã bày sẵn. Các vị trưởng bối và người hầu kẻ hạ đều có mặt. Cậu bước vào, hơi rụt rè; anh đi sau, khí thế vẫn ung dung như thường.
Một vị bá mẫu hắng giọng:
Bá Mẫu
Dâu rể mới đấy à? Cưới về rồi thì phải lo chu toàn, nhất là tiểu thiếu gia như ngươi, chớ có quen sống an nhàn.
Hoàng Đức Duy
//Lúng túng cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Vâng, con sẽ… sẽ cố gắng.
Nghe thế, anh đặt đũa xuống, ánh mắt điềm tĩnh quét qua.
Nguyễn Quang Anh
Bá mẫu, yên tâm. Việc nặng nhọc trong nhà, ta tự lo. Đức Duy chỉ cần ở bên ta, vậy là đủ.
Không khí khựng lại. Một vài ánh nhìn ngạc nhiên, nhưng chẳng ai dám cãi thêm.
Hoàng Đức Duy
//Khẽ liếc anh, mắt long lanh.//
Hoàng Đức Duy
//Nhỏ giọng//
Hoàng Đức Duy
“Sao chàng lại nói vậy? Người ta sẽ chê cười…"
Nguyễn Quang Anh
//Cúi gần, nói chỉ đủ cậu nghe//
Nguyễn Quang Anh
“Cười thì mặc họ. Ta cưới em về để yêu thương, không phải để em khổ.”
Bữa ăn tiếp diễn, cậu vụng về gắp thức ăn, suýt làm rơi bát.
Nguyễn Quang Anh
//Nhanh tay đỡ lấy, giọng trầm ấm//
Nguyễn Quang Anh
Chậm thôi, không cần vội. Ta ở đây.
Người hầu xung quanh nhìn nhau, không giấu nổi ngạc nhiên: từ trước tới nay, ai cũng biết anh nghiêm khắc, khó gần… vậy mà giờ lại kiên nhẫn dịu dàng với vị tiểu thiếu gia nhỏ bé kia.
Hoàng Đức Duy
//Cúi mặt, vành tai đỏ bừng//
Hoàng Đức Duy
//Thì thầm//
Hoàng Đức Duy
"Em… sẽ học cách quen dần, để không làm chàng phiền.”
Anh cười khẽ, đặt miếng cá đã gỡ xương vào bát cậu:
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói phiền. Em chính là điều ta mong chờ.
☀️ Ngoài sân, chim hót ríu rít, không khí buổi sáng thoáng đãng.
Cậu bước bên cạnh anh, dần thấy lòng mình bình yên hơn, dù biết con đường phía trước còn nhiều thử thách trong gia tộc lớn này.
Nhưng chỉ cần có người kia che chở, cậu tin — tất cả sẽ ổn.
Comments
dân xã hội📖🏅
wow tay nghề viết truyện rất ổn 👍
2025-08-29
0