[Rhycap] Duyên Nhà Hội Đồng!
Tập đứng vững
Buổi trưa nắng gắt, điền trang rộn rã tiếng cuốc xẻng. Cậu theo chân anh đi thăm ruộng. Khi hai người vừa đến bờ mương, tiếng cãi vã vang lên:
Anh Trí(người làm)
//Bức xúc//
Anh Trí(người làm)
Rõ ràng là phần đất này phân cho tôi, sao ông dám lấn sang?
Ông Tư(người làm)
//Cũng quát//
Ông Tư(người làm)
Ngươi nói bừa! Giấy chia ruộng rõ ràng, ngươi tham thì có!
Không khí gay gắt, vài người đứng quanh hóng chuyện. Cậu khẽ siết tay anh, tưởng chàng sẽ lên tiếng. Nhưng anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt như khẽ gợi: “Em thử xem.”
Hoàng Đức Duy
//Hơi hoảng, thấp giọng//
Hoàng Đức Duy
Em...em có thể sao?
Nguyễn Quang Anh
//Nghiêng người, thì thầm đủ để cậu nghe//
Nguyễn Quang Anh
"Ta tin em"
Cậu hít một hơi thật sâu, bước lên trước.
Hoàng Đức Duy
//Bình tĩnh//
Hoàng Đức Duy
Được rồi, hai người yên lặng một chút. Nếu cứ cãi nhau thì chẳng ai phân được đúng sai.
Hai người làm ngạc nhiên nhìn nhau. Một kẻ lầm bầm:
“Phu nhân… cũng định xử chuyện này ư?”
Cậu không để ý, quay sang đám gia nhân đứng gần:
Hoàng Đức Duy
Đem sổ chia đất năm trước đến đây cho ta.
Chẳng bao lâu, sổ được mang tới. Cậu mở ra, chăm chú đối chiếu. Dù hơi run, cậu vẫn đọc rõ từng hàng chữ.
Hoàng Đức Duy
Ruộng bờ Tây, ba công, ghi tên ông Tư. Nhưng có chú thích: nửa công trong đó thuộc về anh Trí, vì công đắp bờ và giữ nước. Đây, giấy trắng mực đen còn nguyên.
Anh Trí(người làm)
//Vỗ đùi cái "bốp"//
Anh Trí(người làm)
Thấy chưa! Có tên tôi rõ ràng, đâu phải ăn vạ.
Ông Tư(người làm)
//Lúng túng//
Ông Tư(người làm)
Ờ… cái đó… tôi… tôi chỉ nhớ phần ba công là của tôi, còn nửa công kia thì…
Hoàng Đức Duy
//Dứt khoát, mắt nhìn thẳng//
Hoàng Đức Duy
Ông có ký tên. Ông quên, nhưng sổ không quên. Vậy nên từ nay ruộng này chia như đã định: ông Tư ba công, anh Trí nửa công. Ai còn cãi, tức là cãi cả Hội đồng.
Không khí bỗng lặng phắc. Một lát sau, ông Tư gãi đầu, thở dài:
Ông Tư(người làm)
Thôi được… tôi nhận. Phu nhân nói vậy thì tôi không cãi nữa.
Anh Trí(người làm)
//Nhìn cậu, giọng kính nể//
Anh Trí(người làm)
Cảm ơn phu nhân. Nếu không có sổ trong tay, chắc tôi chịu thiệt mất.
Hoàng Đức Duy
//Khép sổ lại, mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Sổ sách rành rành, từ nay ai cũng công bằng. Làm ruộng thì phải thuận lòng, mới mong lúa tốt.
Đám đông gật gù, vài người thì thầm khen ngợi. anh, nãy giờ im lặng đứng sau, ánh mắt dõi theo cậu đầy tự hào. Anh khẽ nói, chỉ đủ cậu nghe:
Nguyễn Quang Anh
Em làm tốt hơn ta tưởng nhiều đấy.
Cậu khẽ cúi mặt, vành tai đỏ lên trong nắng.
Comments