Điền trang đầu tiên

Cỗ xe ngựa lăn bánh trên con đường đất đỏ dẫn về điền trang. Cậu ngồi cạnh anh, hai bàn tay nắm chặt gấu áo, có vẻ hồi hộp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khẽ hỏi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Lần đầu ra điền trang, em… liệu có làm sai điều gì không?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có ta ở đây, em không cần lo. Nếu có ai dám bắt bẻ, ta sẽ thay em gánh.
Khi đến nơi, gia nhân và quản sự đã xếp hàng chào đón. Nhưng vài ánh mắt kín đáo lướt qua cậu, xen lẫn chút khinh miệt — một thiếu gia nhỏ bé, yếu ớt, liệu có xứng vai phu nhân Hội đồng?
Một quản sự trung niên tiến lên, giọng pha ý mỉa mai:
Quản sự
Quản sự
Thiếu gia… à không, phu nhân mới. Mong từ nay ngài sẽ để tâm đến việc quản lý, chứ đừng chỉ làm kiểng trong phủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thoáng khựng lại, môi mấp máy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta… ta sẽ cố gắng học hỏi…
Nhưng trước khi cậu nói hết câu, anh đã nắm lấy tay cậu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng quản sự.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy là vợ của ta. Nếu có ai dám coi thường em ấy, coi như là đang coi thường ta.
Không khí lập tức nặng nề. Quản sự cúi gằm mặt, mồ hôi lấm tấm.
Quản sự
Quản sự
//Ấp úng//
Quản sự
Quản sự
Thuộc hạ… không dám…
.
Sau đó, anh tự tay dẫn cậu đi dạo quanh điền trang: đồng lúa mơn mởn, ao cá lấp lánh, tiếng lao động rộn ràng. Cậu mở to mắt nhìn, hệt như một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới mới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thích thú//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nơi này… rộng lớn quá. Mọi người đều làm việc chăm chỉ.
Anh mỉm cười, tay siết nhẹ tay cậu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi em sẽ quen. Ta sẽ dạy em cách xem sổ sách, cách quản việc. Nhưng trước hết, em chỉ cần biết… có ta ở bên.
.
Cậu khẽ gật đầu, trong lòng vừa ấm áp vừa ngượng ngùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thì thầm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chàng lúc nào cũng bảo vệ em như vậy… đến khi nào em mới có thể giúp lại chàng đây?”
Anh nghiêng người, ghé sát tai cậu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng trầm// “Chỉ cần em ở cạnh, đã là giúp ta rồi.”
🌿 Gió đồng thổi nhẹ, mùi lúa mới lan tỏa khắp không gian. Cậu ngẩng nhìn người bên cạnh, lòng bỗng dấy lên một niềm tin — rằng hôn sự này, tuy khởi đầu vì gia tộc, nhưng thực sự chính là duyên phận mà ông trời ban cho.
Hot

Comments

Chanhtastic

Chanhtastic

tr dữ dữ

2025-08-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play