Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Vong Trần Mộng Cố Nhân
Mặc Lão là cha ruột con?
Thấm thoắt Hàn Lập đã ở đây được hai năm
Kể từ ngày hắn tu luyện Trường Sinh Công lên tầng hai Mặc Lão ngày càng yêu thương Hàn Lập.
Ông xem hắn như con trai mà đối đãi
Tất cả điều đó khiến Hàn Lập có chút cảm giác thụ sủng nhược khinh.
Tất cả mọi điều tốt nhất Mặc Lão đều dành cho hắn.
Mỗi ngày Mặc Lão đều mang đủ loại dược vật cho hắn ngâm mình,
điều đó khiến hắn cho chút đau đớn thế nhưng quá trình tu luyện Trường Xuân Công tăng lên rõ rệt.
Mặc Lão mỉm cười hoà ái gọi Hàn Lập
Thế rồi lão quay gọi Trương Thiết với thái độ khác hẳn.
Mặc Lão
Ngươi mai lại đây!
Mặc Lão
Ngươi canh lửa cho Hàn Lập ngâm thuốc!
Nói đoạn Mặc Lão liền bỏ thêm dược liệu vào trong chậu gỗ.
Hàn Lập rên rỉ thành từng tiếng khe khẽ..
Có lẽ lọt vào tai nữ nhân thứ âm thanh này có chút ngại ngùng..
Hắn cởi hết quần áo đem cơ thể trần truồng ngâm mình trong bồn thuôc
Hàn Lập cảm nhận từng chút dược lực đi vào kinh mạch...
Hắn vận Trường Xuân Công cảm giác tốc độ nhanh hơn thấy rõ.
Mặc Lão lúc này lại bỏ thêm dược liệu vào.
Hàn Lập vốn theo Mặc Lão học y thuật hơn một năm nay,
Liếc nhìn từng đống dược liệu mà Mặc Lão bỏ vào thùng.
cũng có những loại hắn không biết...
Thế nhưng nhìn thái độ tiếc nuối của Mặc Lão mỗi lần bỏ vào chắc hẳn phải là thứ quý giá.
Có lẽ dược lực lần này quá mạnh.
Hàn Lập phun ra một ngụm máu
kinh mạch cảm thấy rối loạn trong người.
Mặc Lão lúc này vẻ mặt hoảng hốt lao tới..
Mặc Lão
Trương Thiết! Mau mau đỡ Lập nhi ra!!!
Lão già vội vã kiểm tra cơ thể cho Hàn Lập...
Hỏi han lo lắng hết mực...
Mặc Lão
Hàn Lập! Con sao rồi!
Mặc Lão
Hàn Lập!!! Con có sao không!
Mặc lão vừa vội vã chữa chị cho Hàn Lập giọng như sắp khóc.
Trương Thiết bên cạnh vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại...
Sau một lúc Hàn Lập cũng tỉnh dậy...
Mặc Lão
Tạ ơi Trời Phật! Con không sao rồi!
Mặc Lão
Doạ ta sợ gần chết!
Hàn Lập nó lời cảm kích, ban nãy trong lúc mơ màng
Hắn vẫn cảm nhận được sự phụ đã lo lắng ra sao.
Thế nhưng loại cảm giác lo lắng này vượt quá cả tình thầy trò thông thường
Khiến Hàn Lập có phần cảm thấy kỳ lạ!
Hắn từng ngây ngô hỏi Tam Thúc
Hàn Lập
Tam Thúc! Phải chăng Mặc Lão là cha ruột con?
Cái ánh mắt của Tam thúc nhìn hắn như hắn như kẻ ngốc khiến Hàn Lập gạt bỏ ý định đó ra khỏi suy nghĩ.
Thế nhưng vốn tâm tư tinh tế Hàn Lập trong lòng có một tia bất an...
Trương Thiết
Hàn Lập! Huhu! Người không sao là tốt rồi!
Trương Thiết
Ta tưởng phải lập bia cho nhà người rồi. Huhu!!
Mặc lão nghe tới đây trừng mắt nhìn Trương Thiết như kẻ có thù giết cha khiến cho hắn tái xanh mặt.
Sau cái ngày nhận Hàn Lập làm đệ tử Mặc Lão ngoài bắt hắn tu luyện bộ khẩu quyết kỳ lạ nọ.
Thì tất cả y thuật lão ta cũng truyền thụ hết cho Hàn Lập không giấu bất cứ điều gì.
Mặc Lão cho hắn luyện một bộ võ công kỳ quái
có tên là Tượng Giáp Công
quá trình tu luyện đau đớn về thể xác tột cùng..
Hàn Lập ban đầu lấy làm đau xót cho vị bằng hữu.
Thế nhưng lâu dần thấy Trương Thiết trở nên mạnh mẽ hơn. Sức khoẻ hắn có khi đánh ngã năm sáu tráng hán.
Nghe môn Tượng Giáp Công này dù quá trình tu luyện đau đớn.
Thế nhưng nếu luyện thành cơ thể như mặc lên bảo giáp, đao thương bất nhập, thuỷ hoả bất xâm...
Luyện tới tầng sáu sức mạnh có thể xé xác voi bẻ nanh hổ. Ai nấy nghe mà lấy làm sợ hãi.
Thêm nữa được ở lại đây mỗi tháng Thất Huyền môn đều phát bạc trắng.
Cả gia đình nơi sơn thôn nhờ số bạc gửi về đã có cuộc sống ấm no hơn.
Đối với hai thiếu niên lớn lên từ vùng quê nghèo như Hàn Lập, Trương Thiết...
Chút đau đớn lúc tu luyện có là gì so với nụ cười của cha mẹ và tiểu muội khi được cầm trên tay chiếc bánh nướng mua được bằng tiền do hắn gửi về.
Tiếng Mặc Lão gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Lập.
Hắn nhanh chóng chạy ra bên ngoài..
Trương Thiết lúc này cũng chậm rãi bước tới giọng vang như chuông.
Mặc Lão lúc này mặc bộ quần áo màu trắng, cũ kỹ nhưng sạch sẽ.
Vẫn cái phong thái tiên phong đạo cốt của một lão nhân ngoài bảy mươi tuổi đó...
Mặc Lão nhìn Trương Thiết gật đầu hài lòng.
Rồi quay sang Hàn Lập ánh mắt yêu thương cưng chiều...
Mặc Lão
Lập nhi ta phải ra bên ngoài một chuyến tìm thêm dược liệu cho con.
Trong giọng nói của Mặc Lão có chút nuối tiếc, chút hào hứng khó thấy khi nhắc tới đống dược liệu mà bản thân tích góp bao năm.
Hàn Lập gần đây đã tu luyện Trường Xuân Công đạt tầng thứ ba, tốc độ tiêu hao dược liệu ngày càng lớn...
Quả thật đống dược liệu kỳ lạ mà Mặc Lão có không còn nhiều.
Lão đành ra bên ngoài tìm kiếm vì gã đồ đệ quý này.
Mặc Lão
Lần này ta sẽ ra ngoài một quãng thời gian.
Mặc Lão
Hai ngươi nhớ tập trung tu luyện.
Mặc Lão từ tốn dặn dò hai gã đồ đệ của mình. Đôi tay vẫn không ngừng chia số dược liệu còn lại thành từng túi lớn nhỏ khác nhau...
Mặc Lão
Trong thời gian ta đi ngươi phải chú ý vấn đề ngâm dược liệu cho Hàn Lập!
Mặc Lão
Ta đã chia sẵn thành từng túi lớn nhỏ. Cứ cách bảy ngày ngâm một lần...
Mặc Lão
Dược liệu dùng từ túi nhỏ tới lớn. Người bỏ chậm rãi từng chút vào, không được lơ là.
Trương Thiết
Hả! Dạ Dạ! Nhớ!
Comments