Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Vong Trần Mộng Cố Nhân
Hoang Mang
Trong gian thạch thất được làm bằng đá hoa cương Bích Đào.
Cửa phòng được sử dụng một phiến đá nguyên khối màu xanh chắn ngang.
Loại phòng này ở Thất Huyền Môn chỉ giành cho cấp bậc từ Đường chủ trở lên mới có loại đãi ngộ này.
Kiểu thạch thất chuyên dụng chế tạo cực tốn kém chỉ chuyên dành cho những kẻ tu luyện nội công thâm hậu tránh bị làm phiền dẫn tới tẩu hoả nhập ma.
Hàn Lập
Lão Mặc quả thật đã tốn không ít tâm huyết cho gã đệ tử này!
Hàn Lập trên môi nở một nụ cười kỳ lạ.
Hàn Lập
Chẳng thể ngờ được...
Hàn Lập lúc này lẩm bẩm điều gì trong miệng chả ai nghe rõ.
Hàn Lập
Ta vốn đang tận hưởng mấy ngày nghỉ ngơi chém gió cùng anh em trong nhóm Phàm Nhân Tu Tiên
Hàn Lập lúc này khẽ thở dài, trong ánh mắt hắn có chút đượm buồn của kẻ từng trải.
Khác hẳn ánh mắt trong sáng chưa trải sự đời trước đây.
Sau hơn nửa ngày đóng cửa trong gian thạch thất này suy ngẫm hắn dần nhận ra tình cảnh của bản thân.
Vốn là kẻ đào hoa ngoài 30 tuổi trải qua biết bao mối tình.
Mỹ nhân qua tay hắn không năm chục thì cũng ba bốn mươi cô.
Sau khi gặp bao biến cố trong đời hắn lãng tử hồi đầu cưới cô vợ tròn mười tám xinh đẹp như hoa.
Hai vợ chồng có cuộc sống hạnh phúc bao người ngưỡng mộ.
Dù vợ hắn còn quá nhỏ tuổi, lại được hắn nuông chiều dưỡng ra tính cách như trái ớt nhỏ.
Thế nhưng gã đã trải qua bao phen sóng gió gia đình cũng có của ăn của để thế nên cuộc sống vẫn tuyệt diệu.
Hàn Lập
Trùng sinh? Trọng sinh? Xuyên thử cái quái gì thế này?
Hàn Lập
Đang yên lành trời ạ!
Nghĩ tới cô vợ nhỏ tới giờ cơm không có hắn hẳn nàng buồn lắm.
Hai năm nay cô gái đó quen với việc sống dựa vào hắn nếu đột nhiên hắn biến mất không rõ sống ra sao?
Hàn Lập
Ta chỉ vui miệng thôi mà. Cho ta về lại thế giới của ta đi...
Hàn Lập
Thời không đạo tổ.
Hàn Lập
Giờ ta nhắm mắt lại mấy vị cho ta về nhé!!!
Hàn Lập khẽ nhắm mắt lại.
Hàn Lập
Đm! Vẫn gian thạch thất này!
Hàn Lập
A! Đầu ta đạ quá...
Trong gian thạch thất đóng kín Hàn Lập ôm đầu lăn lộn dưới đất.
Giọng hắn khàn khàn đau như chết đi sống lại.
Nơi ngọn thác chảy mạnh phía xa Trương Thiết vẫn chăm chỉ đứng mặc cho nước chảy xiết luyện tượng giáp công.
Trong gian thạch thất Hàn Lập từ từ tỉnh lại.
Ánh mắt hắn trong veo hồn nhiên của đứa trẻ mười lăm
Rồi bỗng chốc thay thế bằng tinh anh, tang thưởng của gã đàn ông trải qua bao biến cố ở tuổi ba lăm.
Quá trình dung hợp ký ức diễn ra cực kỳ đau đớn.
Nếu không phải là kẻ tâm trí kiên định Hàn Lập đã hoá điên.
Thế nhưng dù hắn qua được ải lớn nhất đó vẫn có di chứng nhất định.
Hiện tại hắn hoang mang không biết bản thân là ai.
Hàn Lập
Ta là Hàn Lập, trải qua quá trình tăng cảnh giới đã xảy ra vấn đề dung hợp thêm những ký ức kỳ lạ đó...
Hàn Lập
Hay ta là kẻ sống ở thế kỷ 21 ở thời không hiện tại linh hồn nhập vào cơ thể tu tiên này?
Ánh mắt Hàn Lập lâm và mê man. Dù hắn ta ai thế nhưng nếu không thể vượt qua được chướng ngại tâm lý đó suốt đời này không phải kẻ điên cũng đừng mơ tu tiên.
Trương Thiết lúc này đã nấu xong món canh cá.
Hắn đang ngồi đời Hàn Lập xuất quan ân cơm cùng.
Hẳn Trương Thiết hôn nay rất vui thế nên ngân nga hát.
Cơm canh đã nguội ngắt thế nhưng cửa đá vẫn im lìm.
Trương Thiết
Liệu Hàn Lập có ổn không nhỉ?
Trương Thiết
Hay hắn xảy ra chuyện gì?
Trương Thiết đi đi lại lại trước cửa đá vẻ mặt lo lắng.
Hắn nhờ lời Mặc Lão dặn dò trong lúc Hàn Lập tu luyện tuyệt đối không được quấy rầy.
Trương Thiết liền quay ra.
Bụng hắn sôi lên một tiếng.
Hắn ta không chờ nổi liền ăn hết nồi cơm trắng.
Còn món cá Trương Thiết liền đập lại ngày mai Hàn Lập ra hắn sẽ hâm nóng cho vị hảo hữu của mình.
Trương Thiết mỉm cười, sau biến cố ngày hôn qua hắn trở nên tỉnh táo hơn.
Nghĩ ra nhiều điều trước đây chẳng để ý tới.
Thế nhưng bản chất thật thà và hết lòng vì huynh đệ luôn không đổi.
Tiếng gà rừng gáy vang trong sơn cốc xa xa
Trương Thiết lại thức dậy
tới giờ cơm Trương Thiết lại hâm nóng món cá
Trương Thiết
Hàn Lập ơi Hàn Lập!
Trương Thiết
Ngươi đừng chết trong đó nha!
Tới cuối ngày Trương Thiết thở dài quay đi....
Phiến đá sau lưng đột nhiêu mở ra...
Một thiếu niên trẻ tuổi trong bộ trang phục trắng
nở nụ cười như tắm gió xuân
Comments