Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Vong Trần Mộng Cố Nhân
Sơn cốc nhỏ bên cạnh Thất Huyền Môn
Ở trong một dãy núi hùng vĩ
nằm bên cạnh Thất Huyền Môn
khi ánh nắng sớm nhảy múa trên những cành thông cao vút
những bông hoa tím khoe sắc điểm màu trên những thảm cỏ xanh mơn.
Một dòng suốt vắt ngang sơn cốc
trong vắt chảy róc rách qua những tảng đá
tạo thành những hồ nước nhỏ trong suốt
Dòng chảy nhẹ nhàng len qua những viên sỏi tạo thành thứ âm thanh nghe vui tai.
Cuốn theo những chiếc lá vàng lửng lơ trên mặt hồ
Dưới đáy hồ những chú cá nghịch ngợm, từng đàn nhỏ đuổi theo những chiếc lá phong vàng...
Bên bờ suối lúc này tiếng lão nhân cười lớn....
Cần câu trúc giật lên một chú cá tham mồi to bằng bàn tay người lớn...
Hàn Lập
Ha ha! Sư phụ lão nhân gia ngài thật lợi hại!
Một thiếu niên trẻ tuổi da ngăm đen chạy tới bên cạnh lão nhân.
Ánh mắt hắn sáng và trong thật không phù hợp với ngoại hình tầm thường kia chút nào.
Mặc Lão
Ha Ha! Cá này Hàn Lập thích ăn nhất. Một lát ta nấu bát canh chua cho con!!
Lão già râu tóc bạc trắng, có lẽ tuổi phải ngoài thất thập...
Thế nhưng bộ dáng tiên phong đạo cốt, ngày trẻ lão già hẳn là một mỹ nam tử khiến vạn cô gái ngưỡng mộ.
Mặc Lão nhìn Hàn Lập- thiếu niên da ngăm có đôi mắt sáng kia ánh mắt yêu thương.
Thế rồi nhìn qua một thiếu niên cao lớn bên cạnh hắn nhẹ giọng sai khiến.
Mặc Lão
Trương Thiết. Ngươi đi làm sạch con cá này để một lát ta nấu cho Lập nhi!!!
Trương Thiết
Dạ! Sư Phụ!!!
Tên thiếu niên to con gọi là Trương Thiết kia cười ngô nghê đáp lời...
Dường như hai thiếu niên trẻ tuổi đều là đệ tử của lão nhân lớn tuổi kia.
Thế nhưng trong cách đối xử của Mặc Lão với cả hai kẻ có điều khác lạ.
Mặc Lão
Cá tới đây! Tới đây!
Mặc Lão tay bưng món canh cá vừa chậm rãi bước miệng cười thật tươi..
trên chiếc bàn trúc đặt cạnh bờ suối bày biện ba món ăn
hương thơm sực nức đi vào cánh mũi...
Trương Thiết
Woa! Thơm! Thơm quá hề hề!
Hai gã thiếu niên ánh mắt thèm thuồng nhìn vào món ăn trên bàn.
Một rau xanh xào, một canh cá kèm thêm dược liệu ánh đỏ, một niêu cơm trắng thật lớn...
Cũng chẳng phải sơn hào hải vị gì thế nhưng đối với hai đứa trẻ lớn lên ở chốn quê mùa như Hàn Lập Trương Thiết đã là điều khó mơ tưởng.
Hàn Lập nhìn món ngon trên bàn mà nhớ cha mẹ cùng tiểu muội.
Ngày tham gia thí luyện Thất Huyền Môn
cha hắn phải đi vay tới ba bốn gia đình bên cạnh mới đủ bột làm cho Hàn Lập món bánh nướng để mang lên đường.
Ở quê Hàn Lập có phong tục hễ đi xa đều là như vậy.
Trương Thiết
Sư phụ! Chúng ta ăn thôi hê hê
Gã đệ tử cao lớn kia hẳn sức ăn hơn người. Nãy giờ nhìn món ngon hắn đã sớm không nhịn nổi...
Liền cầm đũa muốn gắp một miếng cá thơm ngon kia...
Đôi đũa của thiếu niên to con vừa chạm tới món cá...
Trương Thiết nuốt ngụm nước bọt chờ đợt miếng cá thơm lừng này..
Mặc Lão ho khẽ ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Trương Thiết.
Hắn ta lập tức ngừng tay, ánh mắt tiếc nuối rời khỏi món cá thơm ngon...
Đũa đưa qua món cơm trắng ăn ngon lành.
Trương Thiết vừa ăn vừa cười vui vẻ...
Hắn là kẻ tính tình đơn giản, không mấy tâm cơ.
Mặc Lão
Con tu luyện mệt nhọc.
Mặc Lão
ăn món này đi. Ha ha!
Mặc Lão cười hiền từ, tựa như tiên ông gắp miếng cá ngon nhất đặt lên bát Hàn Lập.
Hàn Lập
Dạ! Con mời sư phụ!
Hàn Lập cũng ngoan ngoãn gắp một miếng cá đặt lên bát Mặc Lão...
ánh mắt hắn liếc qua Trương Thiết một chút
Hàn Lập
Woa! Ngon quá sư phụ ơi!
Mặc Lão
Ngon thì con ăn nhiều vào!!!
Mặc Lão
Này này Hàn Lập con lại ăn thêm miếng này đi!
Trương Thiết cũng gắp cho Mặc Lão một miếng cá,
hắn mút một chút lên đầu đua còn vương chút hương cá rồi mỉm cười hài lòng..
Quả thật Mặc Lão không chỉ giỏi về dược liệu mà trù nghệ của lão ta cũng không tầm thường...
Cơn gió mát lành thổi qua sơn cốc.
Mang hương dịu dàng của cỏ hoa hoà quyên vào mùi thức ăn thơm lừng...
Ba thầy trò Mặc Lão cười nói cạnh nhau cùng ăn bữa cơm trong bầu không khí ấm áp...
Comments