Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Vong Trần Mộng Cố Nhân
Biến cố
Tiếng quát lớn của Mặc Lão khiến gã to con Trương Thiết hồn vía lên mây.
Hắn sợ hãi gật đầu theo thói quen rồi cười ngô nghê lấy lòng.
Mặc lão nhìn Hàn Lập giọng hoà ái.
Mặc Lão
Số đan dược này phòng khi tu luyện gặo bất trắc. Ta không có ở đây hai đứa nhớ không được tự ý đi ra bên ngoài cốc.
Hàn Lập
Dạ! Sư phụ! Ngài cẩn trọng!
Hàn Lập nhận lấy đan dược từ tay Mặc Lão dặn dò vị lão nhân hắn xem như người cha thứ hai này.
Mặc Lão nhìn sắc trời, đeo hành lý, vỗ vai Hàn Lập rồi bước ra bên ngoài.
Để một lão nhân ngoài bảy mươi tuổi phải bôn ba ra ngoài kiếm thuốc cho hắn.
Hàn Lập lấy làm cảm động.
Từ bé tới lớn ngoại trừ người thân trong nhà chưa ai đối tốt với hắn như vậy.
Hàn Lập
"Mình phải cố gắng tu luyện không thể phụ lòng ngài ấy được!"
Hàn Lập nhìn bóng lưng cô độc của Mặc Lão khuất sau rặng núi nhỏ tự hứa với lòng mình.
Trương Thiết
Hàn Lập! Ta đi tu luyện!
Trương Thiết
Một lát ta về nấu cơm cho ngươi! hê hê!
Trương Thiết là kẻ thật thà chăm chỉ. Lúc tu luyện Trường Xuân Công hắn luyện ngày đêm.
Hàn Lập biết Trương Thiết còn tu luyên điên cuồng hơn cả bản thân.
Thế nhưng số phận trêu ngơi chẳng hiểu vì lý do gì bộ môn công pháp đó chẳng hề sinh ra tia phản ứng nào với Trương Thiết.
Thật may tới lúc này cả hai đều được giữ lại cùng nhau trong cốc này.
trăng lên soi ánh sáng xuống dòng suối trong vắt.
Hàn Lập cùng Trương Thiết ngồi ăn tối cạnh tranh.
Trên chiếc bàn trúc đặt cạnh dòng suối đầy ánh trăng non
Hai kẻ thiếu niên tha phương hỏi han nhau việc tu luyện không khí vui vẻ vô cùng.
Cơn gió mát hiu hiu thổi nhẹ,
Hàn Lập ngắm nhìn một con cá chép đớp ánh trăng non trong nước mà thất thần...
Hàn Lập
Trương Thiết cá kìa!
Trương Thiết
Haha! Cá lớn quá!
Hàn Lập
Ha ha! Cá này mà bắt được nấu nồi canh thì ngon phải biết Thiết nhỉ?
Nói tới đây Hàn Lập lại nhớ đến Mặc Lão. Không rõ lão nhân này đi tới nơi đâu, giờ này đã ăn cơm chưa?
Trương Thiết
Ha ha! Món canh cá Sư Phụ nấu nghĩ tới mà thèm!
Trương Thiết
Hẳn người cũng đang nhớ canh cá đúng không?
Trương Thiết
Ngày mai ta sẽ câu lên nấu cho người ăn bồi bổ. Hê hê!
Hàn Lập
Hả? Mai người còn phải tu luyện Tượng Giáp công mà!
Trương Thiết
Ha ha! Người quên à? Mai tới ngày ngươi phải ngâm thuốc.
Trương Thiết
Ta vừa canh gác cho người vừa tranh thủ câu cá. Tới tối hai ta có món ngon hê hê!
Hai thiếu niên cười nói vui vẻ, tiếng cười vang khắp cả sơn cốc hoà cùng tiếng suối reo.
khắp sơn cốc sương trắng phủ kín một màn
Trương Thiết đã dậy từ sớm chuẩn bị bồn ngâm cho Hàn Lập.
Xong xuôi hắn đi vào gian phòng phía bên cạnh,
sau một hồi tìm kiếm Trương Thiết cũng tìm thấy cần câu trúc của Mặc Lão.
Hắn cười ngô nghê rồi bước ra bên ngoài.
Trương Thiết tới bên bờ suối, kiếm một chỗ rồi buông cần...
Suối róc rách chảy uốn quanh
nước trong vắt nhìn rõ cả những hòn đá cuội dưới đáy.
Căn nhà trúc nơi bọn hắn ở được xây dựng ngay cạnh con suối này...
Dọc bờ suối những bãi cỏ xanh non mềm mại
cong mình vì những giọt sương chưa tan.
Những đám cỏ nhung mềm trải dài tới cuối tầm mắt,
chen lẫn nhưng bông hoa dại màu tím nở rộ
Gió lay lay thổi qua đám hoa rung rinh.
Trương Thiết
Hàn Lập! Ngươi dậy rồi!
Hàn Lập bước đến bên cạnh vị huynh đệ của mình.
Hắn nhìn xuống mặt nước mỉm cười.
Hàn Lập
Sáng sớm nước suối lạnh lẽo thế này cá đâu cho người câu. Ha ha!
Hàn Lập
Đợi lát nữa cá mới đi ăn cơ
Trương Thiết
Ta ngồi từ nãy chả thấy gì.
Trương Thiết
Vẫn là ngươi thông minh. Ha ha!
Trương Thiết
Nào! Để ta làm nước cho nhà người ngâm mình.
Trương Thiết cẩn thận cắn cần câu xuống thật chặt rồi đi về phía bồn tắm bằng gỗ.
Sau một lúc cặm cụi Trương Thiết cũng chuẩn bị xong xuôi.
Trương Thiết
Hàn Lập! Người mau cởi quần áo vào đi!
Hàn Lập không khách khí cởi sạch quần áo.
Cẩn thận đặt lọ đan dược Mặc Lão đưa lên bàn.
Trương Thiết
Haha! Hàn Lập xem cái của người kìa. Kaka
Cũng như bao đứa trẻ lớn lên cùng nhau nơi thôn làng.
Từ bé cả hai hết thi ai đái xa hơn,
Thế nên Hàn Lập cũng chẳng ngại ngùng ha hả cười chọc lại.
Trương Thiết cầm lên cổ tay trái mình rồi liếc liếc vào Hàn Lập rồi trêu chọc.
Trương Thiết
Hê hê! Ghê ghê đó nha. Mấy năm trước còn là trái ớt!
Thu lại nụ cười Hàn Lập ngâm mình trong bồn thuốc bắt đầu đọc khẩu quyết Trường Xuân Công.
Một lúc sau mồ hôi thấm đấm trên trán Hàn Lập.
Những ngày gần đây hắn cảm thấy gặp vấn đề trong tu luyện, dường như gặp phải bình cảnh thế nhưng Mặc Lão đi vắng cũng chẳng biết hỏi ai.
Trương Thiết thì vẫn bên cạnh cứ cách một quãng lại bỏ từng gói dược liệu vào.
Hôm nay dường như hắn có phần lơ đãng.
Lâu lâu lại ngó chiếc cần câu trúc bên bờ suối.
Trương Thiết
Ăn đi! Ăn đi cá!
Trương Thiết
Hôm nay ta phải nấu món canh cá cho hão hữu Hàn Lập của ta!
Nhìn Hàn Lập đổ mồ hôi đầy trán Trương Thiết lại càng quyết tâm bắt được cá.
Tay hắn vô thức theo thói quen quăng một gói thuốc lớn vào bồn...
Lúc này dược liệu liên tục dồn vào trong cơ thể Hàn Lập.
Toàn thân hắn cảm thấy như máu trong cơ thể bị nấu sôi lên hết.
Trương Thiết
A!! A!!!!!! HA HA!
Trương Thiết
Cá cắn câu rồi Hàn Lập!
Từ nãy Trương Thiết chỉ tập trung canh cần câu để tối có món cá cho Hàn Lập.
Nào có chú ý tới sự bất thường.
Thấy cá cắn câu hắn liền chạy vội ra bờ suối...
Trương Thiết
Ha Ha! Cá lớn! Cá lớn!
Trương Thiết cần lấy cần câu trúc đang dần kéo xuống suối.
Hắn cố giữa thật chặt, con cá lớn kia cũng cố hết sức giãy ra khỏi lưỡi câu.
Mặc kệ miệng rách nát vì lưỡi câu xuyên qua. Con cá lớn vẫn cố vùng vẫy cố tìm đường sống trong cõi chết.
bởi máu từ miệng Hàn Lập nhỏ xuống
Hàn Lập lúc này nào khác gì con cá đang cố thoát khỏi cần câu trong tay hão hữu Trương Thiết...
Hắn nhớ tới bình đan dược Mặc Lão cho bên cạnh.
Thế nhưng cơ thể nào có thể nhúc nhích
Sau lưng hắn phía xa xa Trương Thiết vẫn không ngừng kéo cần...
Trương Thiết giật mạnh cần câu...
Trương Thiết
Ha ha! Cá cá Hàn Lập ơi!
Trong khoảng khắc con cá lớn nằm lên trên sàn gỗ.
Trong chiếc bồn tắm phía sau lưng Trương Thiết nhuộm đỏ màu máu tươi.
Có kẻ tuyệt khí bỏ mình ánh mắt trong sáng kia dường như có điều không cam lòng...
Comments