Người chết sống lại

Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập!
Trương Thiết
Trương Thiết
Cá! Cá lớn! Hê hê!
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn....
Trương Thiết lúc này hai tay nâng con cá lớn như vật quý nhất đời hắn.
Chạy về phía vị huynh đệ đã cho hắn cơ hội được ở lại Thất Huyền Môn này.
Ánh mắt vui mừng khi nghĩ về món cá nấu tối nay cho vị hảo hữu này.
Thế nhưng hình ảnh trước mắt khiến hắn khựng lại...
Con cá lớn trong tay hắn rơi bịch xuống sàn
ánh mắt trắng dã
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn...
Trong thùng ngâm thuốc lúc này một màu đỏ tươi,
mùi tanh nồng không rõ từ đâu xộc lên mũi hắn
Hàn Lập gục đầu bên trong thùng gỗ đôi mắt trắng dã.
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập!!!
Trương Thiết vội vã lao tới giọng hắn khàn khàn gọi lớn lên Hàn Lập.
Dùng hết sức nhanh chóng đưa Hàn Lập ra khỏi thùng thuốc.
Vị huynh đệ của hắn lúc này cơ thể đã dần cứng đi lại.
Trương Thiết kêu khóc thảm thiết vô cùng, có tiếng chim kêu từ đâu như hoà thêm vào bầu không khí thê lương này.
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập! Uống uống đi.
Hắn vừa khóc vừa cố đổ hết đống đan dược trong lọ để bên cạnh vào miệng Hàn Lập.
Từng viên thuốc nhỏ màu vàng rơi xuống sàn.
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập! Là ta hại người rồi!
Trương Thiết
Trương Thiết
Người không thể chết được!
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập! Cố lên chúng ta phải cùng nhau về nhà. Hu hu!
Nơi sơn cốc vắng lặng lúc này có tiếng thét thất thanh.
Một gã thiếu niên cao lớn chẳng ngờ khóc lóc tới khản cả giọng.
Hắn nhớ tới năm đó
trên chiếc xe ngựa có tới sáu bảy đứa trẻ cùng tuổi được đưa tới Thất Huyền Môn tham gia thí luyện.
Có một đứa trẻ nhỏ con da ngăm đen
ánh mắt trong sáng
Hàn Lập
Hàn Lập
"Ta là Hàn Lập!"
Trương Thiết
Trương Thiết
"Lập trong lập bia sao?"
Hàn Lập
Hàn Lập
"Lập trong đỉnh thiên lập địa!"
Càng nhớ tới vị hảo hữu Trương Thiết càng tự trách mình.
Một lúc sau..
Trương Thiết ngừng khóc
ánh mắt hắn bình tĩnh lạ thường
thật khác với vẻ khờ khạo thường ngày.
Có lẽ con người ta sau khi trải qua biến cố lớn. Ai rồi cũng sẽ có chút thay đổi...
Hắn tiến lại bên cạnh thi thể bạn mình.
Cởi tấm áo che lên người Hàn Lập.
Trương Thiết
Trương Thiết
Kiếp sau lại là hảo huynh đệ!
Trương Thiết nhỏ giọng, tay phải hắn dần vận nội lực đưa lên đầu.
Bi ai thay hắn cố gắng luyện Tượng Giáp Công ngày đêm cuối cùng lần đầu tiên ra tay lại dành cho bản thân mình.
Trương Thiết nhắm mắt...
Đầu nổ tung thứ tương não hoà cùng máu bay ra ngoài...
Đó là hình ảnh lúc này Trương Thiết nghĩa trong đầu hắn.
Cánh tay dần sát...
*khụ khụ*
Có thứ âm thanh gì đó...
Hàn Lập
Hàn Lập
Khụ ! Khụ!
Tấm áo Trương Thiết đắp cho vị hảo hữu xấu số trước mặt bỗng động đậy.
Hàn Lập
Hàn Lập
Mẹ! Đứa khốn nạn nào nhét đống beberin trong miệng thế này!
Hàn Lập
Hàn Lập
Hết trò chơi ngu à?
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập! Hàn Lập! Ngươi chưa chết à?
Vừa gạt tấm áo đầy mùi mồ hồi lên mặt "Hàn Lập" lập tức muốn ngạt thở bởi cái ôm từ gã to lớn trước mặt.
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập! Hàn Lập! Người còn sống thật tốt!
Trương Thiết nước mắt nước mũi tèm nhem bôi hết lên người hắn ta.
"Hàn Lập" chẳng hiểu sao lúc này khá thản nhiên. Bày ra ánh mắt chán không buồn nói miệng lẩm bẩm.
Hàn Lập
Hàn Lập
Coi Phàm Nhân Tu Tiên quá 180 phút rồi!
Nói đoạn gã trai liền nhắn mặt lại...
Trương Thiết thấy thế lại càng lay mạnh hơn.
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập!!! Hàn...
Hàn Lập
Hàn Lập
Hả?
"Hàn Lập" bị gã Trương Thiết lay muốn gãy cổ. Cảm nhận được đau đớn hắn liền mở mắt.
Lần này không còn vẻ thờ ơ như ban nãy
ánh mắt hắn có chút mê man.
Hàn Lập
Hàn Lập
Khoan!
Hàn Lập
Hàn Lập
Mẹ kiếp!
Trong lúc rối loạn hắn buột miệng chửi thề.
"Hàn Lập" trần truồng đứng dậy nhìn xung quanh.
Hàn Lập
Hàn Lập
Hử?
Mùi máu nồng đậm trong bồn ngâm khiến hắn nhíu mày.
Nhìn xung quanh một lúc đang mải mê suy nghĩ liền bị đánh thức bởi kẻ to lớn trước mặt.
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập! Ngươi sao vậy?
Nhìn gã to lớn nước mắt nước mũi lưng tròng gọi tên Hàn Lập dường như hắn ta nhận ra điều gì đó.
Hàn Lập
Hàn Lập
Trương...Thiết?
Thấy Hàn Lập dường như không nhận ra mình Trương Thiết lại khóc lớn...
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập! Ngươi không nhận ra ta sao?
Hàn Lập
Hàn Lập
"Mẹ! Điên thật!"
Thấy gã to lớn khóc như đứa bé không cầm lòng được "Hàn Lập" liên an ủi hắn.
Hàn Lập
Hàn Lập
Trương...Thiết! Ta nhớ mà! Ha ha!
Hắn nhìn sang chậu nước tắm đầu máu tanh nghĩ ngợi chút liền khoa chân múa tay
Hàn Lập
Hàn Lập
Nãy ta đang tắm rồi bị tai biến mạch máu não. Choáng..Va đầu vài thành bồn tắm chấn thương sọ não. Nhớ nhớ quên quên.
Trương Thiết
Trương Thiết
Tai...biến..hình...não???
Trương Thiết lẩm bẩm...
Trương Thiết
Trương Thiết
Hàn Lập ngươi dùng từ gì lạ vậy?
Hàn Lập
Hàn Lập
Lạ? À ha ha!
Thật may Trương Thiết vốn không phải người tâm cơ sâu.
Đối phó qua loa cũng qua được ải này.
Nếu là Mặc Lão hẳn "Hàn Lập" đã xong với lão quỷ kia rồi.
Một cơn gió thổi qua
bên dưới bỗng thun lại
Lúc này Hàn Lập mới nhận ra nãy giờ hắn vẫn trần truồng đứng tro chuyện với tên to con trước mặt.
Hắn liền nhảy xuống dòng suối xanh ngắt tắm rửa sạch sẽ.
Trong lúc Trương Thiết lo dọn dẹp bãi chiến trường Hàn Lập liền lấy lý do bản thân cần điều tức đi vào bên trong gian thạch thất.
"Hàn Lập" khoanh chân ngồi bắt đầu sắp xếp lại những điều vừa xảy ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play