Chapter 2
Tác giả
Tnhien nổi hứng ngắm lại ảnh của Cap và sực nhận ra
Tác giả
À mà truyện kia DH r truyện này DK nha=)))
Ánh sàng lùa qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt còn đang say giấc trong yên bình của Duy.
Cậu khẽ nhăn mặt, đôi tay bất giác quơ sang bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
*Anh đâu rồi?*
Cậu uể oải rời khỏi giường, ngó ngàng quanh nhà tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Nhưng căn nhà trống rỗng, lặng thinh, như thể Quang Anh chưa từng trở về.
Hoàng Đức Duy
*Hay mình nhớ anh ấy quá sinh ra ảo giác rồi?*
Duy thất vọng, khuôn mặt ỉu xìu xuống. Lê từng bước chán nản vào toilet vệ sinh cá nhân, rồi lại gặm vài chiếc bánh cho qua bữa sáng.
Một vòng tuần hoàn nhàm chán không biết bao giờ sẽ kết thúc.
Bên dưới tầng hầm eo hẹp, cũ kĩ phủ đầy mạng nhện, Quang Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào một chiếc bình thuỷ tinh đặt ngay ngắn trên kệ sắt.
Trong bình…là một trái tim của con người.
Nguyễn Quang Anh
Em nhìn thấy anh rồi…
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đừng nhìn thấy anh như thế này…
Quang Anh lẩm bẩm một mình, như đang trò chuyện với cái bình trước mặt. Dưới đáy mắt anh vực lên một tia đau đớn không lời, một sự chịu đựng, gánh vác trong lặng câm.
Anh thở dài, rồi quay người rời khỏi hầm.
Hoàng Đức Duy
Về nước rồi hả?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mày có câu nào dài hơn không?
Duy mở cửa, hỏi người bạn lâu năm của mình một câu cho có lệ. Mặt cậu thậm chí không có một chút biểu cảm, chỉ là hành động như một lẽ thường tình.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
/Kéo theo vali vào nhà/
Cô là Thanh Pháp, người bạn thân đã chơi cùng Duy suốt từ năm cấp hai đến giờ. Bẵng đi một khoảng thời gian cô đi du học và ở lại nước ngoài, hai người ít nhiều cũng dần có khoảng cách.
Hoàng Đức Duy
Ăn uống gì không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thôi.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mày ngồi xuống đây đi.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Bạn bè mà cứ giữ phép lịch sự như khách quý vậy?
Hoàng Đức Duy
Mày đến có việc gì không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Lâu lâu tao về nước nên ghé qua chơi chút.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mà dạo này tao thấy mày lạ lắm.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mặt mũi cứ bơ phờ như người mất hồn. Trông xanh xao, ốm yếu như sắp chết không á.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Lại bỏ bữa à?
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, đừng lo đến tao.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mới chia tay à?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tưởng cha già đó ở với mày mà?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đi đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Không biết.
Hoàng Đức Duy
Anh ấy đi đâu ba tháng không thấy về. Hôm qua tao còn ảo giác thấy anh ấy nữa.
Trong lúc hai người nói chuyện, Quang Anh chỉ lặng lẽ đứng trong góc. Lồng ngực trống rỗng lại nhói đau theo mỗi lời Duy nói.
Nguyễn Quang Anh
*Ba tháng…*
Nguyễn Quang Anh
*Anh vẫn ở đây mà chả làm được gì cho em.*
Nhưng cũng chỉ là một góc, Duy chẳng khó để nhìn thấy anh đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào mình.
Hoàng Đức Duy
Thế là hôm qua em không ảo giác rồi!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Duy?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
/Nhăn mặt khó hiểu/
Hoàng Đức Duy
Anh ấy kìa!
Hoàng Đức Duy
May quá, tao tưởng thần kinh tao bị làm sao nên mới ảo giác.
Hoàng Đức Duy
Anh, ra đây với em đi!
Nhưng Quang Anh vẫn đứng đó, cắn môi đầy đau lòng.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Duy…
Hoàng Đức Duy
Hả? /niềm nở/
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mày…
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nói chuyện với ai thế?
Hoàng Đức Duy
Gì? Ý mày là sao?
Hoàng Đức Duy
Anh ấy đứng lù lù ở kia kìa! /chỉ về hướng anh đứng/
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ở đó có ai đâu Duy?
Hoàng Đức Duy
Sao mày lại không thấy?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Duy à, mày bị ảo giác thật rồi.
Nguyễn Quang Anh
/Biến mất/
Hoàng Đức Duy
Anh…đâu rồi?
Nhận ra tất cả chỉ là ảo giác, cậu kích động đến bật khóc. Cậu thật sự đã nhớ anh đến mức tự tưởng tượng ra từng đường nét chân thực đến vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Anh ấy…vẫn chưa về…
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thôi thôi, nín đi, đừng có khóc!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Giờ đi khám nhé?
Hoàng Đức Duy
Tao không có bệnh mà!
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ…hức!
Hoàng Đức Duy
Nhớ anh ấy thôi!
Thanh Pháp như chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô nhẹ giọng, cố gắng thuyết phục Duy.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Phải khám chứ? Nhỡ đến ngày Quang Anh về, xong mày lại ảo giác thấy Quang Anh khác rồi nghi ngờ người thật thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Lúc đó sẽ bùng binh lắm.
Trần Đăng Dương
Đây là bệnh án của cậu.
Trần Đăng Dương
Cậu mắc chứng rối loạn đa nhân cách (DID). Nghĩa là trong người cậu đang có hai nhân cách cùng tồn tại.
Hoàng Đức Duy
Tôi vẫn sinh hoạt bình thường, có cảm thấy gì khác đâu?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đúng đúng.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tôi cũng ở cạnh nó bao lâu rồi. Có thấy nó có biểu hiện gì không giống nó đâu?
Trần Đăng Dương
Cô có chắc cô ở bên cậu ấy mọi lúc mọi nơi không?
Trần Đăng Dương
Nhân cách thứ hai có thể đã từng xuất hiện. Và cậu không nhận thức được điều đó vì cậu thuộc dạng rối loạn đa nhân cách chiếm hữu.
Comments