Chapter 5
Tác giả
Muốn viết ngôi t1 quáaaa
Những tia nắng sớm yếu ớt chảy qua cửa sổ, làm sáng một vùng mặt còn đang say ngủ của Duy.
Cậu khẽ nheo mắt, lười biếng dụi mặt vào tấm chăn mềm, tay vô thức vươn sang cạnh, tìm kiếm một cái ôm ấm áp.
Nguyễn Quang Anh
/Ôm gọn Duy trong lòng/
Nguyễn Quang Anh
*Em cứ thế này, anh thực sự không yên tâm được…*
Nguyễn Quang Anh
*Anh không muốn thế đâu Duy. Nhưng nếu được chọn lại lần nữa, anh vẫn sẽ yêu em.*
Nguyễn Quang Anh
*Không là em, thì không thể là ai khác. Dù có là Duy mà anh yêu, hay là bản ngã của chính em, anh cũng sẽ không bao giờ chối bỏ.*
Nguyễn Quang Anh
*Nhưng làm sao bây giờ?*
Anh thở dài, kéo theo một luồng khí lạnh đến rùng mình, nhưng trong cái lạnh ấy vẫn phảng phất đâu đây một nỗi xót xa khó gọi tên.
Một người vẫn vô tư thở đều, buông lỏng đôi mắt như chẳng sợ điều gì. Một người cứ chất chứa trong mình những nỗi niềm nặng trĩu, mỗi giây mỗi phút đều ôm người kia chặt hơn như muốn đem hết buồn đau về mình.
Nguyễn Quang Anh
*Làm sao để em chấp nhận sự thật đây?*
Nguyễn Quang Anh
*Anh không muốn em phải đau thêm nữa, nhưng không nói ra thì đến cuối cùng, người đau nhất cũng vẫn là em.*
Nguyễn Quang Anh
*Anh phải làm thế nào đây Duy ơi?*
Mắt anh đỏ hoe, chỉ biết nén lại tâm tư trong suy nghĩ, không dám nói ra lời nào.
Anh sợ, khi Duy thực sự tỉnh giấc, cậu sẽ chết thêm một lần.
Chết, rồi mòn mỏi chờ đợi trong cô độc đến ngày được chôn.
Nguyễn Quang Anh
/Gượng cười/
Nguyễn Quang Anh
Em dậy rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Ngủ nữa đi.
Hoàng Đức Duy
Em không ngủ nữa.
Hoàng Đức Duy
Mấy tháng nay…em còn chẳng ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Lát…anh có việc.
Nguyễn Quang Anh
Em ăn sáng xong thì ra ngoài đường cho đỡ ngột ngạt nha?
Hoàng Đức Duy
Sao anh không đi cùng em?
Hoàng Đức Duy
Bận suốt thế?
Hoàng Đức Duy
Bận ba tháng rồi giờ về vẫn bận là sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Dạo này…kinh tế nhà anh hơi có vấn đề.
Nguyễn Quang Anh
Anh phải giải quyết thường xuyên.
Gia đình anh chẳng sao cả. Chỉ là một lí do anh bịa ra để tránh phải ra đường, rước về cho Duy thêm rắc rối.
Hoàng Đức Duy
Đồ anh yêu nấu lúc nào cũng ngon nhất!
Nguyễn Quang Anh
Thế thì phải ăn thường xuyên đấy!
Nguyễn Quang Anh
Không được bỏ ăn nhớ chưa? Bữa sáng là quan trọng nhất đó.
Nguyễn Quang Anh
/Phì cười/
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài chơi đi, có gì gọi anh.
Hoàng Đức Duy
Em chào chị!
Nhân vật phụ
Dạo này không bán bánh mì nữa hả em?
Hoàng Đức Duy
Bánh mì gì ạ?
Hoàng Đức Duy
Em có bán gì đâu?
Nhân vật phụ
Mấy tháng trước đó, em bán bánh mì kẹp thịt mà.
Nhân vật phụ
Đông khách phết, chị mới được ăn có một lần mà nhớ mãi.
Nhân vật phụ
Đợt đấy em bảo ông chú mới thịt được đàn lợn ngon nên mang về xay rồi làm bánh mì kẹp.
Nhân vật phụ
Ai ăn cũng tấm tắc khen ngon ấy.
Hoàng Đức Duy
*Cái quái gì vậy?*
Hoàng Đức Duy
*Mình bán bánh mì bao giờ?*
Đầu óc cậu rối tung. Cậu không nhớ mình từng bán bánh mì bao giờ, cũng chả có ông chú nào nuôi lợn cả.
Sau một hồi vật lộn trí não nhưng chẳng nhớ ra được gì, Duy chỉ đành cười trừ, nói vài câu xã giao rồi rời đi.
Hoàng Đức Duy
Hay cái nhân cách đó…làm gì rồi?
Hoàng Đức Duy
*Đống thịt trong tủ lạnh…không lẽ là cậu ta mua?*
Đoạn đường vốn tấp nập hôm nay lại vắng vẻ bất thường. Có lẽ vì trời lạnh, hay vì quanh đây có sự vụ gì chẳng lành nên không ai muốn bước qua con phố này chăng?
Một cô gái trẻ đi qua. Duy đựng lặng người, đầu óc trống rỗng.
Rồi bất ngờ kéo cô gái lại, hất mạnh vào bức tường gần đó.
Cô gái trẻ hoảng sợ, liên tục đảo mắt xung quanh tìm một đường thoát.
Duy chẳng nói nửa lời, ánh mắt trống rỗng, vô hồn dán chặt vào cơ thể cô.
Duy xé toạc mấy lớp áo dày của cô gái, khiến chúng rách ra hơn một nửa.
Cậu làm vậy với một cô gái, ngay ngoài đường.
Cô sợ hãi đến bật khóc, cố dùng tay níu lại manh áo rách nhưng bị Duy giữ lại.
Tiếng la hét cầu cứu trải lên cả con phố vắng.
Chỉ tiếc là…không có ai cả. Không có ai ở đó để nhìn thấy, và lắng nghe cô gái tội nghiệp đang khẩn thiết cầu xin.
Khuôn mặt vô cảm của Duy chợt dịu xuống, khoé môi nhếch lên đầy mỉa mai.
Hoàng Đức Duy
Tôi lại phải bán bánh mì kẹp thịt đấy.
Duy cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh của cô, để lại trên làn da mỏng manh dấu răng đỏ ửng, đau rát.
Hoàng Đức Duy
Thêm một người không ngoan nữa rồi.
Hoàng Đức Duy
*Mang về gã đó sẽ phát hiện mất.*
Hoàng Đức Duy
*Đành vậy.*
Cậu chăm chú nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đang rơi lã chã những dòng nước mắt đầy thảm thương mà bật cười khúc khích.
Bóp đến khi…nhiệt độ cơ thể cô dần tan trong tiết trời lạnh giá.
Cậu giết người, mà chẳng có cảm xúc gì. Duy tỉnh bơ, cứ vậy rời khỏi hiện trường, rẽ qua một con phố khác.
Hoàng Đức Duy
Sao mình ở đây rồi?
Hoàng Đức Duy
/Nhún vai, đi tiếp/
Tác giả
Đoạn bán bánh mì nghe nó hơi bcuoi nma t lấy từ vụ án có tht á=)))
Tác giả
Sát nhân giết ng xg xay thịt nạn nhân trộn vs thịt lợn mang ra bán bánh mì kẹp thịt
Tác giả
Tên j ý, chỉ nhớ là ông sát nhân đấy nặng 200kg th
Comments
𓍢ִ໋🌷͙֒ɓռɠσɕɕ🌷
mong bà ra nhìu chap hơn nữa nha
2025-09-03
1