Ban đầu t định cho ngôi t1 nma cnay nó ph chi tiết về diễn biến nội tâm của nhiều nvat hơn nên đành để ngôi t3 (mặc dù t k thích lắm)
Tác giả
WARNING: Truyện k đào sâu cp phụ.
- - -
03:07
Hoàng Đức Duy
Đói quá…
Giữa đêm, Duy lục đục ngồi dậy khỏi giường vì chiếc bụng sôi sùng sục của mình.
Ba tháng nay, cậu chỉ như vậy, ăn không ngon, ngủ không yên. Cả ngày chẳng muốn ăn, nhưng cứ đêm xuống, khi hai mí mắt đã xụp xuống, bụng lại sôi lên từng cơn.
Cửa tủ lạnh mở ra, luồng khí lạnh cuốn theo ánh sáng mờ nhạt của tủ khiến Duy chói mắt, cơn buồn ngủ càng dữ dội nhưng dạ dày thì không cho phép.
Hoàng Đức Duy
Thịt gì đây?
Hoàng Đức Duy
Nhiều thế? Mình đâu có mua nhiều thế này đâu?
Duy thoáng bất ngờ vì trong tủ chỉ toàn là những túi thịt đỏ au mà cậu không nhớ đã mua từ khi nào.
Duy thở dài, gõ gõ vài cú vào đầu cho tỉnh táo.
Hoàng Đức Duy
Mất ngủ nhiều quá mất trí nhớ luôn rồi…
Cậu chán nản lôi ra một túi thịt, nấu nướng qua loa rồi ăn cùng cơm nguội để lót dạ mà đi ngủ.
Hoàng Đức Duy
*Vị của thịt này…cứ lạ lạ…*
Nguyễn Quang Anh
Giờ này còn chưa ngủ à?
Hoàng Đức Duy
A!?
Giọng nói trầm đục, khàn khàn cất lên từ sau lưng khiến Duy giật mình.
Là Nguyễn Quang Anh – người yêu 6 năm của cậu.
Hoàng Đức Duy
Anh ở đây từ bao giờ thế?
Nguyễn Quang Anh
Anh lúc nào cũng ở đây mà!
Anh chống cằm, ánh mắt tinh nghịch xoáy vào vẻ mặt còn bối rối vì ngái ngủ của cậu.
Hoàng Đức Duy
Bớt đi, đang ăn mà…
Hoàng Đức Duy
Anh đi đâu suốt ba tháng thế hả?
Nguyễn Quang Anh
Anh đi tìm đường vào trái tim em.
Hoàng Đức Duy
Eo…
Hoàng Đức Duy
Em hỏi thật đấy.
Nguyễn Quang Anh
Anh có chút việc gia đình.
Hoàng Đức Duy
Lâu thế…
Hoàng Đức Duy
Em ở một mình buồn lắm biết không?
Hoàng Đức Duy
Đến bữa ăn thì chán, không muốn ăn, đêm thì mãi không ngủ được, đến lúc sắp ngủ thì lại đói.
Hoàng Đức Duy
Không ai ôm, không ngủ được…
Nguyễn Quang Anh
Nói gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Đêm nào anh cũng ôm em mà!
Hoàng Đức Duy
Nghe sợ thế!
Hoàng Đức Duy
Làm như anh là ma ý!
Nguyễn Quang Anh
Ăn nhanh lên bé!
Nguyễn Quang Anh
Rồi vào anh ôm đi ngủ, được không?
Miệng Duy nhồi đầy thức ăn mà phồng hai bên má, vừa nhai vừa gật đầu, ngây ngốc như một đứa trẻ được cưng chiều.
03:47
Sau bữa ăn đêm lót dạ, Duy lại lật đật quay về phòng, không còn lẻ loi, cô độc như ba tháng dài đằng đẵng kia.
Cả hai vùi mình vào trong chăn, ôm chặt lấy nhau như muốn níu giữ mãi từng hơi ấm của đối phương, không bao giờ muốn tách rời.
Hoàng Đức Duy
*Người anh ấy lạnh quá. Chắc anh ấy phải ở ngoài trời nhiều.*
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi bé, anh đây rồi.
Hoàng Đức Duy
Ừm.
Cậu gật đầu, rồi vùi đầu vào ngực anh, ngủ một giấc dài, trọn vẹn, trong vòng tay người thương dưới cái lạnh buốt của đêm đông.
Cảm giác thật lạnh, nhưng con tim lại rộn ràng vì ấm áp.
Comments
𓍢ִ໋🌷͙֒ɓռɠσɕɕ🌷
chắc ảnh là ma 🙃
2025-09-03
0
𓍢ִ໋🌷͙֒ɓռɠσɕɕ🌷
từ fic kia qua fic này
2025-09-02
1