Chiều muộn, tại phòng làm việc của đội điều tra, giấy tờ, hồ sơ chất đầy bàn. Hoàn Mỹ ngồi trước màn hình máy tính, mắt dán vào chuỗi ảnh chụp hiện trường
Cánh cửa bật mở, Ánh Nhật bước vào, vẫn bộ vest tối màu, không một nếp nhăn, tay cầm tập tài liệu, đi đến đặt xuống bàn em
Lê Ánh Nhật
Tôi đã kiểm tra camera giao thông gần khu vực, hung thủ rời hiện trường trong vòng 3 phút sau khi gây án.
Lê Ánh Nhật
Còn đây là biển số.
Khương Hoàn Mỹ
[ liếc xấp giấy, khẽ cau mày ]
Khương Hoàn Mỹ
Cô dám tự ý xâm nhập vào hệ thống camera?
Lê Ánh Nhật
Ừ [ giọng trầm đều đáp lại mà không chút bối rối nào ]
Khương Hoàn Mỹ
[ đập tay xuống bàn, đứng bật dậy ]
Khương Hoàn Mỹ
Cô có biết đó là phạm pháp không? Đây không phải trò chơi, cũng không phải sân khấu để luật sư như cô thể hiện!
Lê Ánh Nhật
[ nhìn thẳng vào Hoàn Mỹ bằng đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng đến khó chịu ]
Lê Ánh Nhật
Pháp luật... không phải lúc nào cũng bảo vệ công lý và nếu cứ chờ để theo quy trình thì hung thủ đã kịp bỏ trốn rồi.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nề, đồng nghiệp xung quanh liếc nhìn nhau, im thin thít
Hoàn Mỹ siết chặt nắm tay bởi lời Ánh Nhật nói không sai, nhưng cách cô làm, cách cô thản nhiên thừa nhận... khiến em cảm thấy bản thân mình như đang phát điên lên
Khương Hoàn Mỹ
Cô nghĩ cô là ai? Là một cảnh sát? Hay là một thám tử?
Khương Hoàn Mỹ
Ha, cô chỉ là một luật sư được gắn mác " cố vấn " mà thôi, đừng tự huyễn.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi không cần một người vượt rào pháp luật như cô dạy tôi cách làm việc!
Giọng Hoàn Mỹ sắc như dao cắt nhưng Ánh Nhật vẫn không phản ứng, không tức giận, không xấu hổ, không một nét dao động. Chỉ nhẹ gật đầu một cái
Lê Ánh Nhật
Hiểu rồi, vậy tôi sẽ tự làm [ quay lưng, nhấc vali, đi thẳng ra cửa ]
------
Tối hôm đó
Một tin nhắn gửi thẳng vào điện thoại Hoàn Mỹ
Lê Ánh Nhật
💬: Camera bến xe phía Bắc, hung thủ sẽ xuất hiện lúc 21:30.
Lê Ánh Nhật
💬: [ mô tả đối tượng cho Hoàn Mỹ ]
Khương Hoàn Mỹ
Tck, tên điên này lại tính làm gì nữa vậy? [ nghiến răng ]
Hoàn Mỹ không ưa tên luật sư này nhưng bản năng nghề nghiệp không cho phép em phớt lờ
Đúng 21:20, Hoàn Mỹ và một nhóm cảnh sát ập đến bến xe để phục kích hung thủ
Đến 21:27, bến xe phía Bắc chật ních người. Tiếng loa thông báo ồn ào, tiếng bánh xe lăn nghiến ken két trên nền xi măng
Hoàn Mỹ đảo mắt liên tục, tai lắng nghe tiếng bộ đàm
Cảnh sát 1
📱: Không phát hiện mục tiêu.
Cảnh sát 2
📱: Khu A sạch.
Cảnh sát 3
📱: Khu B cũng không có gì bất thường.
Tim Hoàn Mỹ đập thình thịch, bởi nếu Ánh Nhật phán đoán sai thì chính em đã đặt cả đội vào nguy hiếm
Đến 21:29, một bóng người từ cửa nhà vệ sinh nữ bước ra. Mái tóc dài buông xõa, dáng đi nhanh nhưng thấp thoáng và căng thẳng
Cô ta mặc áo khoác rộng, cúi gằm mặt và ôm khư khư một chiếc balo trước ngực
Khương Hoàn Mỹ
[ nheo mắt, siết chặt micro ]
Khương Hoàn Mỹ
Xác nhận, đối tượng giống với mô tả, tóc dài, áo khoác xám, balo đen.
Khương Hoàn Mỹ
Tất cả vị trí, chuẩn bị.
Cả đội tản ra, hòa lẫn vào dòng người tấp nập
Người phụ nữ bước nhanh, đi thẳng về phía cổng số 3 nơi chiếc xe khách vừa bật máy, chuẩn bị rời bến
21:30
Người phụ nữ kia bỗng ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng như linh cảm có người theo dõi và rồi cô ta đột ngột đổi hướng, rẽ vào hành lang phụ
Khương Hoàn Mỹ
Mục tiêu đang đổi tuyến! Đội 2, chặn phía Đông! [ chạy theo người phụ nữ đó ]
Người phụ nữ chợt rút ra một con dao gấp từ túi áo khoác, chĩa về phía trước
Hoàn Mỹ không mảy may lời nói đó, chỉ trong tích tắc, em đã phóng tới, quật mạnh vào cổ tay kẻ tình nghi khiến con dao rơi xuống sàn
Người phụ nữ gào lên, vùng vẫy như thú dữ
Hai sĩ quan khác ập tới, khóa chặt tay cô ta xuống nền gạch lạnh buốt rồi một tiếng còng số 8 kêu lên một tiếng tách, dứt khoát
Hoàn Mỹ thở hắt ra, mồ hôi lấm tấm trên trán. Em nhìn thẳng vào hung thủ đang bị dí mặt xuống sàn. Đôi mắt của kẻ giết người vẫn còn ánh lên sự cuồng loạn, hệt như thú săn mồi bị bắt vào lồng
Cả đám cảnh sát hò reo, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có
Hoàn Mỹ là đứng lặng
Ở góc xa của bến xe, bóng dáng Ánh Nhật dựa vào cột đèn, tay vẫn cầm quyển sách, mắt nhìn họ không chút biểu cảm
Ánh đèn hắt xuống, in cái bóng dài cô độc của cô trên nền bê tông
Khương Hoàn Mỹ
[ bước nhanh lại chỗ Ánh Nhật ]
Khương Hoàn Mỹ
Cô đã biết trước hết sao không báo cáo mà lại liều lĩnh tự làm? [ hạ thấp giọng ]
Tôi báo rồi, báo cho cô nhưng cô không tin tôi [ nhàn nhạt trả lời ]
Khương Hoàn Mỹ
[ nghẹn lời ]
Khương Hoàn Mỹ
Cô biết từ lúc nào? Tại sao lại chắc chắn cô ta là hung thủ? [ đột ngột hỏi ]
Ánh Nhật ngẩng lên, đôi mắt tối thẫm không gợn sóng
Lê Ánh Nhật
Ở 3 vụ trước, hung thủ đều chọn xe khách liên tỉnh. Thời điểm xuất phát luôn rơi vào chuyến cuối trong ngày, khoảng 21:30.
Lê Ánh Nhật
Tôi đã kiểm tra camera quanh hiện trường, khoảng 20:45, có một phụ nữ tóc dài, khoác áo xám rời khỏi khu vực theo hướng bến xe.
Lê Ánh Nhật
Sau đó tôi đã so sánh dữ liệu đặt vé. Là vé điện tử, một chiều, không CMND và được đặt bằng IP giả... nhưng dãy địa chỉ trùng khớp với hai lần trước.
Lê Ánh Nhật
[ hơi ngừng lại một chút, mắt vẫn không rời em, ánh nhìn lạnh băng ]
Lê Ánh Nhật
Chỉ như thế thôi... là đủ.
Khương Hoàn Mỹ
Cô làm như điều đó hiển nhiên lắm vậy.
Nhưng nếu anh sai thì sao? Nếu cả đội của tôi phục kích nhầm thì sao?
Khương Hoàn Mỹ
Cô từng nghĩ đến chưa?
Lê Ánh Nhật
Sẽ không có chuyện đó bởi tôi không bao giờ sai [ nhún vai, nét mặt không gợn chút cảm xúc ]
Không một chút kiêu ngạo, cũng chẳng hề khiêm tốn. Chỉ là một câu khẳng định, lạnh lùng và chắc nịch
Hoàn Mỹ bỗng thấy nghẹn trong lồng ngực. Em ghét cái cách Ánh Nhật quá lý trí, ghét cái vẻ vô cảm kia của cô... nhưng đồng thời, một góc nào đó trong lòng em lại buộc phải thừa nhận rằng cô ta thật sự nguy hiểm, nguy hiểm theo cái nghĩa " đáng tin " đến đáng sợ
Comments