Công lý hay lòng trắc ẩn

Căn phòng thẩm vấn vẫn sáng gắt dưới ánh đèn huỳnh quang. Hoàn Mỹ ngồi đối diện hung thủ — người phụ nữ áo khoác xám. Không khí đặc quánh đến mức mọi hơi thở đều nghe rõ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tôi sẽ hỏi lại lần nữa, 20:45, cô có mặt tại khu phố số 7. Tại sao? [ giọng trầm, chậm rãi hỏi ]
Phan Thanh Hà
Phan Thanh Hà
[ ngẩng đầu lên, cười nhạt ]
Phan Thanh Hà
Phan Thanh Hà
Tôi đã nói rồi, chỉ đi ngang qua thôi. Các người không có bằng chứng để buộc tội tôi hay giam tôi thế này.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
[ chống khuỷu tay lên bàn, mắt không rời gương mặt đối diện ]
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy tại sao camera bến xe 3 vụ trước đều ghi lại bóng lưng giống hệt cô? Và lần nào cô cũng biến mất ngay sau thời điểm án mạng xảy ra?
Phan Thanh Hà
Phan Thanh Hà
Chỉ là trùng hợp [ siết chặt bàn tay bị còng, nhưng giọng vẫn đều ]
Hoàn Mỹ nhìn chằm chằm nghi phạm, em biết đối phương ngoan cố, nhưng trong ánh mắt kia… thấp thoáng một thứ gì đó không chỉ là sự dửng dưng mà còn là một thứ gì đó nữa
Là sợ hãi... hay căm giận?
Không khí phòng thẩm vấn nặng như chì. Nghi phạm ngồi gục đầu, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh, cố bám lấy lớp vỏ “ không liên quan ”
-------
Ngoài hành lang, Ánh Nhật ngồi trước laptop, ngón tay gõ bàn phím như một lập trình viên giữa đêm đen
Cô không tham gia thẩm vấn và cũng chẳng cần quan tâm hung thủ sẽ đối đáp thế nào với đám cảnh sát mà chỉ tập trung vào công việc của mình
Trước đó thì Ánh Nhật đã tìm được dữ liệu đặt vé, tên giả mà nghi phạm thường sử dụng và bây giờ cô còn phát hiện ra thêm số điện thoại liên hệ để nhận mã vé trùng với một hồ sơ vay nợ cách đây khoảng 2 năm nữa
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
[ kéo thêm dữ liệu ngân hàng ]
Trên màn hình máy tính nhấp nháy một khoản nợ hơn 500 triệu từ công ty tài chính Vạn Phúc Holdings. Và người bảo lãnh cho khoản vay đó… chính là nạn nhân đầu tiên
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
[ dừng tay, mắt thoáng tối lại ]
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
* Chính là nó *
Ánh Nhật gửi ngay dữ liệu vừa tìm được cho đội điều tra
Trong thư mục cuối, cô còn tìm ra một đoạn ghi âm cuộc gọi nặc danh, có cả giọng nói của nạn nhân đầu tiên khi hắn đang ép buộc, chửi bới thậm tệ ai đó
Âm thanh vang trong tai nghe: “ Không trả tiền? Tao cho bọn nó xử mày đó! "
Ánh Nhật khẽ siết tay, gõ vài chữ cuối: Động cơ: trả thù – bị hại lạm dụng quyền lực tài chính
------
Quay lại phòng thẩm vấn
Hoàn Mỹ đổi chiến thuật, em chậm rãi rút một tấm hình ra đặt lên bàn, là hình ảnh thi thể của nạn nhân đầu tiên
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhìn đi, ông ta chết rất thảm và tôi tin cô quen ông ta, đúng chứ?
Phan Thanh Hà
Phan Thanh Hà
Tôi không quen biết người này [ khẽ lắc đầu ]
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
[ áp thêm một tập hồ sơ xuống, giọng lạnh lẽo ]
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao lại không chứ? Ông ta cho cô nợ, ép cô trả lãi suất cao và còn đe doạ cô nữa mà.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chẳng phải ông ta chính là kẻ đã dồn cô vào đường cùng sao?
Phan Thanh Hà
Phan Thanh Hà
[ ngẩng bật lên, mắt lóe tia uất hận, nhưng môi vẫn bặm chặt ]
Bỗng một sĩ quan bước vào, tay cầm USB và một tập hồ sơ mỏng rồi đưa cho Hoàn Mỹ
Sĩ quan cảnh sát
Sĩ quan cảnh sát
Luật sư Ánh Nhật gửi đến, nói bằng chứng mới [ nói nhỏ với em ]
Đôi mắt Hoàn Mỹ thoáng ánh lên sự sắc lạnh, rồi nhận lấy, cắm USB vào máy tính trước mặt
Màn hình sáng lên: dữ liệu ngân hàng, hợp đồng vay nợ, lịch sử chuyển tiền.... và cả đoạn ghi âm
Bỗng có một âm thanh vọng ra từ file mà Ảnh Nhật gủi đến. Là giọng của một gã đàn ông đang hắng giọng
Nạn nhân đầu tiên
Nạn nhân đầu tiên
Không trả nổi hả?
Nạn nhân đầu tiên
Nạn nhân đầu tiên
Tao cho mày ra đường mà sống như chó cũng không xong!
Nạn nhân đầu tiên
Nạn nhân đầu tiên
Nhưng tao sẽ có cách làm cho mày phải trả…
Âm thanh gằn rít như dao cắt, vang vọng khắp căn phòng
Nghi phạm ngẩng đầu lên, toàn thân cứng lại, đôi môi run run
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
[ lạnh lùng, đẩy laptop xoay về phía cô ta ]
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nghe quen không? Đây là giọng của nạn nhân đầu tiên đấy.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hắn ta đã đôn cô vào đường cùng nhưng thay vì tìm cách bảo vệ bản thân trong khuôn khổ pháp luật thì cô đã chọn con đường máu.
Phan Thanh Hà
Phan Thanh Hà
[ cắn chặt môi đến bật máu ]
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy bây giờ cô muốn tự khai với tôi hay muốn lên toà rồi nói?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ít nhất tôi còn nghe và giúp được chứ toà thì cô không có cơ hội đâu [ nhìn thẳng vào mắt người đối diện ]
Ánh mắt 2 người chợt giao nhau, vài giây im lặng nặng nề trôi qua rồi đôi vai gầy guộc của nghi phạm bỗng sụp xuống
Phan Thanh Hà
Phan Thanh Hà
Phải, là tôi làm… là tôi đã giết chúng. Chính… chính bọn chúng đã hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi cũng không còn đường nào khác…
Hoàn Mỹ khẽ nhắm mắt, đúng lúc đó, em đặt tay mình lên cổ tay hung thủ để ngăn cơn run rẩy
Chợt một cơn choáng nhẹ ập đến, tiếp đó là chuỗi hình ảnh kia lướt qua
Một cô gái trẻ bị đẩy ngã xuống nền nhà, tiếng đàn ông gầm lên: “ Mày mãi mãi chỉ là con chó cho bọn tao thôi, hâhhaa! ". Và tiếng gào khóc xé họng, bóng tối dày đặc, bàn tay nắm chặt con dao run bần bật…
Hoàn Mỹ bật người, hít sâu, nhìn kẻ ngồi trước mặt và thay vì chỉ thấy “ hung thủ ” thì giờ đây em lại thấy một con người đáng thương bị dồn ép đến mức tuyệt vọng
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
[ bước ra khỏi phòng thẩm vấn, đứng lặng trong hành lang ]
Lòng trắc ẩn lúc này dâng lên như một cơn sóng trong lòng em
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
* Phải có cách nào đó… để tòa án thấy được nỗi đau đằng sau hành động kia. Ít nhất… cô ta không đáng chết như một kẻ ác độc *
Chợt một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng em
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Cô vừa dao động.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
[ giật mình, quay lại ]
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
[ đứng đó, ánh mắt tối sẫm, như đã theo dõi tất cả ]
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cô nghe thấy hết rồi à? [ giọng chùng xuống ]
Ánh Nhật không trả lời ngay mà chỉ tiến lại gần em
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Cô đang nghĩ đến việc giảm án cho cô ta? [ thấp giọng nhưng sắc bén như lưỡi dao ]
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
[ cắn môi, im lặng ]
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Cô ta đã cướp không những 1 mà tận 4 mạng sống đấy.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Động cơ là gì không quan trọng nhưng luật pháp không có chỗ cho sự thương hại.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng công lý không phải chỉ là hình phạt và nếu bỏ qua nguyên nhân, vậy chúng ta có khác gì những cỗ máy vô tri vô giác không có tình người?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Chúng ta buộc phải là những cỗ máy vô cảm như thế, bằng không, sẽ chẳng còn ai tin vào công lý nữa [ nhìn thẳng vào mắt em ]
Không khí như đông cứng, một người mang trong lòng một ngọn lửa ấm còn một người lại bị bao bọc bằng lớp băng lạnh. Lằn ranh giới công lý chia đôi họ, ngay từ chính giây phút này
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play