[ MiuCam ] Bỏ Lỡ

[ MiuCam ] Bỏ Lỡ

Căn nhà gỗ trong rừng

Đêm rừng đặc quánh, ánh đèn xe cảnh sát hắt ánh xanh đỏ loang loáng giữa những tán cây
Một sĩ quan đứng chờ ở bậc thềm căn nhà gỗ bỏ hoang, vừa thấy Hoàn Mỹ bước xuống xe thì liền thở phào nhẹ nhõm
Sĩ quan cảnh sát
Sĩ quan cảnh sát
Cuối cùng chị cũng đến, chị mau vào trong đi, mọi người đang rất cần chị.
Hoàn Mỹ không trả lời, chỉ gật nhẹ rồi đeo bao tay vào
Vốn dĩ em đã quen với kiểu gọi này, cái gì mà " cần đến chị ", thực chất cũng chỉ là " cần đến cái năng lực kỳ dị mà em không thể lựa chọn mà thôi "
Hoàn Mỹ vừa bước vô nhà thì đã nhìn thấy một thi thể nam giới nằm sõng soài trên sàn gỗ, máu thấm qua từng kẽ ván
Em cầm đèn pin rọi lướt qua, chiếu lên gương mặt tái xám còn giữ nguyên nét kinh hoàng trước khi chết của người đàn ông kia
Các cảnh sát đã chụp ảnh, đánh dấu hiện trường từ trước và giờ là đến lượt của em
Hoàn Mỹ quỳ xuống, tháo một bên găng ra rồi dùng tay chạm nhẹ vào cổ tay nạn nhân đã lạnh cứng
Chợt chuỗi hình ảnh vụt loé qua, một cánh cửa bật mở, bóng dao quét ngang, tiếng hét bị chặn lại, rồi... tối đen
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
[ vội rút tay ra, hít một hơi dài ]
Sĩ quan cảnh sát
Sĩ quan cảnh sát
Chị đã thấy gì vậy?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hung thủ cao, thuận tay trái, vết cắt dứt khoát và hắn rất chuyên nghiệp.
Sĩ quan cảnh sát
Sĩ quan cảnh sát
Chỉ có thế thôi sao?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hung thủ ra tay rất nhanh, dứt khoát, không để lại nhiều ký ức nên tôi cần xem thêm dấu vết quanh hiện trường thì mới kết luận được.
Hoàn Mỹ đang đứng dậy thì chợt phía cửa gỗ vang lên một giọng nói trầm thấp
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Dấu vết quanh đây đều chỉ ra rằng nạn nhân không chống cự. Có thể hung thủ là người quen biết với anh ta.
Cả nhóm cảnh sát quay lại. Một người phụ nữ trong bộ vest tối màu bước vào, cà vạt thắt lỏng, tay xách vali da, mặt không cảm xúc, ánh mắt sâu hoắm, giọng đều đều như đọc một bản báo cáo
Sĩ quan cảnh sát
Sĩ quan cảnh sát
Cô là ai [ quát ]
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
[ rút thẻ trong túi chìa ra trước mặt người cảnh sát đó ]
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Luật sư. Tôi đại diện cho thân chủ có liên quan và tôi cũng từng nhiều lần tham gia hỗ trợ điều tra hiện trường nên nếu được, tôi cũng muốn được xem qua.
Không khí trong phòng chợt chùng xuống, cảnh sát thường không ưa luật sư, nhất là mấy loại tự tin ngang ngược thế này
Hoàn Mỹ tiến tới, định ngăn cản
Em đặt tay mình lên cánh tay cô, kéo nhẹ ra ngoài và đúng ngay khoảnh khắc ấy...
... Trống rỗng
Cô ta không có lấy một tia ký ức hay một mảnh suy nghĩ nào mà chỉ có một khoảng không tĩnh lặng lạnh buốt làm Hoàn Mỹ khẽ rùng mình
Em sững người, vì suốt mấy năm cuộc đời của mình thì dù bất cứ ai hễ em chạm vào thì cũng để lại vệt hình ảnh, cảm xúc,... dù chỉ là thoáng qua. Nhưng giờ đây, ngay trước người phụ nữ này thì hoàn toàn không có gì cả...
Người phụ nữ đó liếc xuống Hoàn Mỹ, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn thẳng vào em, giọng bình thản, không gợn chút sắc thái
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Cô còn tính giữ tay tôi đến bao giờ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
[ vội buông tay cô ra ]
Tim em như khựng lại một nhịp
Lần đầu tiên, có một người không để em nhìn thấu. Và kỳ lạ thay... em thấy vừa bất an và vừa muốn biết cô ta là ai
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play