Tạ Sở Ngôn nhíu mày nhìn người đang nằm dưới thân, ánh mắt thâm trầm như mặt hồ không gợn sóng nhưng bên trong là lốc xoáy không lời.
Cô chưa hiểu rõ, Sở Ngôn của thập niên tám mươi này là người như thế nào. Nhưng có một điều cô chắc chắn: "Bông hoa xinh đẹp này, mặc kệ thoả thuận trước đó là gì, cô tuyệt đối không thể bỏ qua em ấy."
Cô nghiêng đến, tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh môi anh đào mỏng manh đã bị cô hôn đến đỏ hồng, rồi ép em ấy phải đối diện với mình:
“Chị chưa hài lòng thì sao?”
Hạ Thu Đào khẽ run lên, ánh mắt né tránh nhưng không thể trốn khỏi cái nhìn chiếm hữu kia. Đôi mắt của Tạ Sở Ngôn sắc như gương, soi thấu cả lớp phòng ngự cuối cùng trong tim cô.
Cô gái nhỏ muốn tránh nhưng gáy lại bị giữ chặt. Hơi thở của người kia phả sát, mang theo mùi gỗ đàn hương trầm ấm mà u mê.
“Chị đã phá vỡ thoả thuận…” Thu Đào khàn giọng nói, như cố níu giữ chút lý trí cuối cùng.
“Ừ.” Tạ Sở Ngôn thừa nhận không hề do dự. "Chị phá vỡ thoả thuận. Chị sẽ bồi thường cho em."
“Bây giờ em đã gả cho chị rồi, chị muốn em… em không được từ chối!"
Hạ Thu Đào không trả lời. Cô không biết nên giận, nên khóc hay nên cười vì mình quá ngu ngốc. Từ nhỏ đến lớn, cô làm mọi thứ, vì nghèo, vì yếu, vì không ai đứng sau lưng. Giờ đây, ngay cả đêm đầu tiên của đời mình, ngay cả sự trong trắng của mình… cũng bị người ta lấy đi trong một cuộc hôn nhân xung hỷ không có tình yêu.
Cô nhắm mắt, nước mắt không chảy nhưng trái tim như bị bóp nghẹt, bộ dạng trông vô cùng đáng thương khiến người gây ra tất cả chuyện này hiếm hoi thấy tội lỗi.
Nhưng chỉ là hiếm hoi thôi.
Vì ngay sau đó, Tạ Sở Ngôn lại không biết ngại mà kéo chăn trùm kín cả hai, cánh tay bên dưới ôm chặt con gái nhà người ta hơn nữa, hàm răng trắng trong còn cắn nhẹ lên bờ vai gầy của người trong lòng, để lại một vết hằn vừa đủ như đánh dấu lãnh thổ.
"Đừng...!" Hạ Thu Đào hít mạnh một hơi, cả người căng cứng, run rẩy như vừa bị điện giật.
Tạ Sở Ngôn khẽ cười thoả mãn. Mái tóc dài ngang lưng xõa rối tung trên gối, ánh mắt nửa lười biếng nửa rình rập, y như một con sói vừa ăn no nhưng vẫn liếm móng vuốt, và đã bắt đầu lên kế hoạch cho lần đi săn tiếp theo.
Chị gái họ Tạ càng ôm chặt hơn, lồng ngực áp sát vào tấm lưng mảnh khảnh của Hạ Thu Đào, mang theo hơi ấm như cố tình muốn làm mềm đi chút kiên cường còn sót lại của em ấy.
“Ngủ đi, vợ yêu!” Tạ Sở Ngôn nói nhẹ như gió thoảng nhưng người nghe thì không:
“Mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi chị.”
Hạ Thu Đào vì mệt nhoài, vì tủi thân mà thiếp đi một giấc không hề thoải mái, nhưng khi cô tỉnh dậy, bên ngoài trời đã ngả về chiều tối.
Căn phòng phủ một màu hồng nhạt của ánh tà dương, nắng cuối ngày xiên qua khe cửa gỗ, rơi xuống sàn nhà loang lổ như mật ong đầu mùa. Cô mở mắt, ngơ ngác mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Trong phòng không còn ai. Chăn gối hỗn độn, lạnh ngắt. Người kia đã đi từ lúc nào rồi.
Hạ Thu Đào chống tay ngồi dậy, cảm giác nơi hạ thân truyền đến từng cơn đau âm ỉ khiến cô cắn răng. Từng mảng da thịt lộ ra vết đỏ tím, như lời nhắc nhở cay nghiệt về chuyện hoang đường vừa xảy ra sau lễ cưới. Không! Là xảy ra ngay trong lễ cưới.
Cô lẳng lặng nhìn vệt máu đỏ như cánh hoa đào trên lớp ga trắng sữa, rồi vô lực đưa tay lên che mắt, thở dài thật nhẹ.
Không có ai đứng sau lưng. Không ai bảo vệ. Không ai hỏi cô có đồng ý hay không.
Ngay cả khi đã trở thành “vợ người ta”, cô vẫn chỉ là một món đồ được dâng lên theo lễ nghi cúng kiếng, là thứ hy sinh vì sự bình yên cho tương lai của một cô gái mà cô chẳng liên quan gì.
Tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc làm Thu Đào giật mình.
Một giọng phụ nữ có tuổi vang lên bên ngoài:
"Đào à, con dậy chưa? Sở Ngôn vừa lên thị trấn về, có mua bánh cho con này."
Hạ Thu Đào ngây người.
“Bánh sao?”
Người ta điên cuồng chiếm hữu cô, tước đoạt tất cả rồi lại dùng chút ngọt ngào này để quan tâm? Là cố tình dỗ dành hay giả tạo.
Cô bật cười không thành tiếng. Cô không phải trẻ con ba tuổi, đâu thể vì một cái bánh mà quên mất mình vừa trải qua những gì.
Mà kể cả là trẻ con, cũng chưa chắc dễ dụ đến thế.
Hạ Thu Đào "vâng" một tiếng rồi chậm rãi rời giường, mặc lại bộ quần áo hồng phấn đã hơi bạc màu, khoác áo bông hoa cúc hoạ mi, khẽ vuốt phẳng nếp nhăn trước ngực. Đôi tay trắng xanh mảnh khảnh chạm nhẹ vào chiếc gương treo trên tường gỗ, ngắm kỹ gương mặt chính mình.
Trong gương là một cô gái hai mốt tuổi, ngũ quan thanh tú, tóc dài đến eo mềm rối nhẹ. Không son phấn, không váy cưới, chỉ có một cơ thể gày nhỏ đã thuộc về người ta một cách không tình nguyện.
Cô chớp mắt. Có lẽ từ giờ phút bước vào nhà họ Tạ, cô đã không còn là chính mình nữa. Hoặc ít ra là trong ba năm tới, cô sẽ phải gác lại lòng tự trọng, gác lại những giấc mơ đơn thuần của một cô gái trẻ mới ngoài hai mươi, để sống như một biểu tượng may mắn, là vợ xung hỷ của Tạ Sở Ngôn.
Không yêu. Không thân. Không ràng buộc gì ngoài tờ giấy cam kết viết tay.
Nhưng cũng không thể thoát.
Hạ Thu Đào hít sâu một hơi, rồi quay lại dọn chăn gối.
Chỉ là chưa kịp xử lý xong dấu vết tình ái thì cửa phòng có tiếng động. Mà rõ ràng đây là âm thanh mở cửa bằng chìa khoá nên lập tức làm Thu Đào mím môi.
“Vợ chị dậy rồi đấy à?” Tạ Sở Ngôn bước vào, lưu loát thả chìa khóa lẫn túi bánh còn nóng hổi lên bàn gỗ, rồi tỉnh bơ đi đến, vòng tay ôm lấy eo Hạ Thu Đào từ phía sau lưng, mang theo mùi gió chiều và bụi đường hanh hao lẫn với hương bánh đậu xanh còn âm ấm, thoảng qua như đánh lừa cảm giác rằng khoảnh khắc này dịu dàng thật.
Chị gái họ Tạ sau đó lại nghiêng sang muốn hôn lên gò má non mềm của người ta nhưng bị từ chối một cách dứt khoát.
Không mạnh, không giận, không cần lên tiếng nhưng đủ rõ ràng khiến Tạ Sở Ngôn khựng lại, vô hình kéo giãn khoảng cách chưa đầy một hơi thở giữa hai người thành cả một cây số.
Hạ Thu Đào ngẩng đầu, ánh mắt không rõ là hận thù hay uỷ khuất, tiếng hỏi vang lên khẽ nhưng đầy thách thức:
“Chị cố tình nhốt tôi?”
Updated 27 Episodes
Comments
Quỳnh Nguyễn
Tạ Sở Ngôn xuyên không kiểu gì mà đỏ chót vậy tác giả, xuyên một phát ôm mỹ nhân lăn giường luôn vậy ạ? Mê nhá
2025-08-30
3
Di Li
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩 Hoá ra Hạ Thu Đào 21 tuổi, vậy kém chị Tạ hẳn 9 tuổi nha
2025-08-30
1
chaiig
Tạ Sở Ngôn gọi người mà chị ta mới gặp lần đầu (à nhưng mà đã là vợ chị ấy rồi) thân thiết và tự nhiên quá đi chứ.
2025-09-11
1