"Chị không nhốt, chị ra ngoài nên sợ có người lạ lẻn vào lúc em ngủ thôi." Tạ Sở Ngôn lười biếng nhìn chú nhím nhỏ đang xù gai, rồi thản nhiên đáp một cách không thể bắt bẻ:
"Ngày mai chị sẽ thiết kế chức năng mới cho em, chỉ cần đóng lại thì cửa sẽ tự động khoá trong, đánh chìa khoá làm hai, em và chị mỗi người một cái, lúc nào vào thì mở, vậy được chưa nào?"
Hạ Thu Đào không thể nói gì hơn, hai bàn tay nhỏ của cô nắm chặt mép chăn đến nhăn nhúm, vô tình để lộ ra “mỏ vàng” mà ai đó vừa khai phá được khiến ánh mắt Tạ Sở Ngôn sáng lên, tinh ranh cúi xuống dán chặt má cô lên má cô dâu mới, bàn tay lưu manh mơn trớn nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của người ta, rồi dần dần có xu hướng đi sâu hơn.
“Không được!” Hạ Thu Đào kịp nghẹn ngào, giọng run run nhưng kiên quyết dùng hết sức để giữ chặt bàn tay dê xồm nào đó lại.
Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, lại xen lẫn chút căng thẳng khiến cả căn phòng như bừng lên một luồng điện vô hình.
Tạ Sở Ngôn thích thú ngậm viền tai đỏ hồng như tôm luộc của người thấp hơn, hôn mút chán chê rồi mới ngả ngớn nói:
“Còn đau không?”
"Chị... đi ra! Tôi..."
"Xưng em! Em mà xưng 'tôi' lần nữa, chị sẽ đè em ra ăn cả ngày lẫn đêm đấy!" Chị gái họ Tạ ngang ngược xen vào, còn đúng tình hợp lý nói như rót mật:
“Chị chỉ muốn biết thôi. Em là vợ của chị rồi, chị phải quan tâm chứ.”
Hạ Thu Đào lặng im. Câu nói của người ta vừa khiến cô bối rối, vừa khiến lòng cô dấy lên một cảm giác khó gọi tên giữa sự kháng cự và một chút mềm lòng.
Đây là người mà cô biết ơn, cũng khiến cô hận, nhưng cũng là người đầu tiên nói muốn quan tâm cô, khi mà chỉ hai từ “quan tâm” thôi cũng quá xa xỉ với một gia đình nghèo khó như cô.
Cô khẽ hít một hơi sâu, khẽ cúi đầu nhìn xuống nền nhà, giọng thì thầm như nói với chính mình:
"Cảm ơn!"
Ai ngờ đâu, một thoáng cảm động này lại làm tâm tư đen tối của cáo già họ Tạ rục rịch.
Ánh mắt Tạ Sở Ngôn bỗng lấp lánh nhìn viền gáy thon gày, trắng nõn của cô dâu non nớt đang còn ngây thơ lộ ra sau cổ áo bông. Rồi không hề báo trước, cúi xuống gặm cắn từng cen ti mét một. Bàn tay bên dưới cũng mon men chiu vào vạt áo người ta và ngày càng đi lên.
"Đừng... !" Hạ Thu Đào vội vàng lên tiếng, giọng nói xen lẫn cầu xin và cảnh cáo, như một dây cung đã căng hết mức, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể bật tung mọi lý trí.
Cô thật không tưởng tượng nổi, Tạ Sở Ngôn vốn luôn có bộ dạng cấm dục sao lại trở thành như vậy.
Mà điều này ngay cả chính chủ cũng không thể giải thích nổi.
Hoặc là do Sở Ngôn của thập niên tám mươi vốn dĩ thực sự lãnh cảm, sống một đời vô vị đến mức không thèm yêu ai.
Hoặc là, Sở Ngôn của thời hiện đại, người xuyên qua thời gian và không gian để tiếp nhận cơ thể này đã gặp đúng tình yêu của đời mình.
Nên mới mất lý trí. Nên mới bất chấp ranh giới. Nên mới không kiểm soát nổi bản thân khi ở gần một cô gái vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ tên Hạ Thu Đào.
Tạ Sở Ngôn luyến tiếc rời ra:
"Được rồi, tha cho em." Rồi dắt tay Thu Đào đến bàn gỗ nhỏ trong phòng:
"Ăn bánh rồi nghỉ ngơi. Tối nay chị có việc bận sẽ trở lại muộn, em không cần chờ."
Nhưng trước khi cửa phòng lần nữa khép lại, Hạ Thu Đào còn được người ta gửi một thông điệp đầy ngang ngược:
"Nhớ kỹ, em là người của chị. Cả đời này chỉ được phép ở bên chị. Không được thích người khác, không được để người khác thích. Nếu dám làm trái ý chị, chị sẽ bán cả em và người đó sang Bắc Cực làm đồ ăn cho gấu trắng đấy!”
Hạ Thu Đào cắn môi nhìn người ta biến mất sau cánh cửa. Cả gian phòng còn lại mùi bánh khoai nướng thơm lừng và mớ tâm tư hỗn độn của cô dâu trẻ mới về nhà chồng.
Màn đêm mùa đông ở vùng quê đổ về rất nhanh, như thể chỉ một cái chớp mắt, ánh sáng cuối ngày đã bị gió lạnh cuốn phăng đi mất.
Trời lạnh cắt da. Không khí bên ngoài đặc quánh hơi sương và tĩnh mịch, như thể từng mái nhà đều đang chìm sâu vào một giấc ngủ dài. Người dân quê, sống quen với nhịp sống sớm nắng chiều tà, chẳng ai có thói quen lê la phố xá lúc tối trời. Cửa nẻo đều đã đóng kín từ sau bữa tối muộn.
Cả xóm nhỏ lọt thỏm trong màn đêm, chỉ có vài ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ các khe cửa, lập lòe như ánh mắt của những người già đang trông mong một ngày mai nắng ấm.
Trong căn phòng khá mới còn treo đầy giấy hoa đỏ của lễ cưới, Hạ Thu Đào ngồi tựa vào thành giường, đắp tấm chăn dày nhưng vẫn không xua nổi cái lạnh đang len lỏi từ trong tim ra ngoài da thịt.
Cô co người lại, chăn kéo lên tới tận cằm nhưng lòng vẫn lạnh. Mắt đã nhắm, đếm qua không biết bao nhiêu con cừu, nhưng giấc ngủ cứ lảng tránh cô như cố tình trêu ngươi.
Cô thở dài, hơi thở đọng thành làn khói mỏng trong cái lạnh tê tái. Cô nhớ nhà, nhớ em gái và em trai nhỏ. Nhớ dáng bố gầy guộc đi làm ruộng qua đường đất gồ ghề. Nhớ tay mẹ sần sùi gánh từng vụ ngô khoai.
Cô khẽ đưa tay lên lau đôi mắt đã bắt đầu cay xè. Không khóc. Không được khóc. Cô dặn mình như thế nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
Đúng lúc này, "cạch" tiếng cổng tre mở ra khe khẽ. Tiếng bước chân rất nhẹ như cố tình được giấu đi khiến Hạ Thu Đào giật mình ngồi dậy, tim đập thình thịch và rón rén rời giường, đi tới ngó qua khe hở ở cửa sổ.
Updated 27 Episodes
Comments
dao hong
Quả ko hổ danh là chị gái đến từ thời hiện đại bác nhỉ
2025-09-01
3
_captain.meO
Bác nào hóng chương mới cho em một tym cổ vũ để ra seri nha 😝
2025-08-30
6
chaiig
tội nghiệp Thu Đào , nhưng mà em nhặt dc báu vật rùi đó ha
2025-09-11
2