Phú Quý Lưu Niên
Tạ Sở Ngôn nghĩ, chắc cuộc đời đẹp như hoa của cô khép lại thật rồi. Sống lẫy lừng ba mươi năm, cuối cùng lại chết vì đột quỵ giữa ánh đèn flash, giữa không gian xa xỉ trong chính triển lãm quốc tế của mình, cũng coi như một kiểu kết thúc hoàn mỹ và có hậu.
Nhưng không! Khi mí mắt nặng trĩu được mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô… lại chẳng phải là bóng đèn trắng của phòng cấp cứu, mà là ánh sáng từ bóng đèn dây tóc chập chờn vàng úa, treo lơ lửng giữa gian phòng nhỏ sạch sẽ nhưng siêu tối giản đến khó tin.
Không phải kiểu ẩm mốc xập xệ, nhưng lại toát ra cái mùi thời đại cũ kỹ, thứ xa lạ khiến Tạ Sở Ngôn ngỡ như đang lạc trong một giấc mơ dài.
“Ơn trời, tỉnh rồi!” Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên xen lẫn trong tiếng bước chân hấp tấp chạy lại gần.
“Ngôn à, con doạ mẹ sợ muốn chết! Sao rồi, còn đau ở đâu không?”
Hai mắt Tạ Sở Ngôn mở to như đèn pha.
“Mẹ ư?” Trong đầu cô hiện ra một loạt dấu hỏi to đùng. Người phụ nữ phúc hậu trước mặt này, tóc vấn gọn sau gáy, trên người là chiếc áo bông hoa nhạt màu, bàn tay vừa thô ráp vừa ấm áp, rõ ràng không phải là mẹ ruột của cô. Nhưng cô cũng chưa từng kết hôn, vậy thì càng không thể là mẹ chồng. Vậy thì...?
Nhưng ngay khi nhiếp ảnh gia kim bài còn chưa kịp phân rõ thực hay mơ, thì một lượng tin tức khổng lồ khác ập tới, như có người thô bạo nhồi nhét toàn bộ cuộc đời của “Tạ Sở Ngôn phiên bản thập niên tám mươi” vào não cô.
Cơn đau nhói khiến thái dương cô run lên. Hình ảnh tua nhanh loang loáng hiện ra, một ngôi làng nhỏ, tem phiếu quý hơn vàng, xe đạp là bảo vật tổ truyền, một gia đình coi như cũng khá giả, bố mẹ đều là nhân viên nhà máy về hưu, vườn tược màu mỡ, ngày ba bữa cơm gạo đủ đầy… và một thân thể vừa chao nghiêng đến bất tỉnh nhân sự do cú ngã vì uống rượu quá đà.
Nhưng cú sốc lớn nhất không phải ở đó.
Tin tức chấn động bật lên rõ mồn một là... cô đang trong lễ cưới của chính mình, hay đúng hơn là của chủ nhân cơ thể này!
Tất cả đều quá thật, quá sinh động, khiến Tạ Sở Ngôn ngây ngốc như đứa trẻ bị xách thả vào một sân khấu kịch lạ hoắc.
Chỉ khác là, cô chẳng hề có kịch bản, chẳng có vai phụ trợ diễn, mà bị ép đảm đương vai chính ngay từ mở màn.
“Thấy chưa, bố đã nói rồi. Con đấy, đừng có cậy là ngày vui mà uống không biết điểm dừng. May mà hôm nay chỉ va vào cột nhà, nếu ngã đập đầu vào đá, tắc ngơ ra thì… vợ con tính sao hả?”
"Khoan đã, khoan đã! Ai cơ? Vợ con nào cơ?" Tâm trí đang ong ong của Tạ Sở Ngôn gấp gáp gào thét, sau khi hai chữ “vợ con” được người gọi là “bố” kia thả xuống chẳng khác nào một quả pháo nổ chát chúa giữa ban ngày.
Cô vừa muốn bật cười, vừa suýt ngất lần nữa vì khó tin:
“Đây là thập niên tám mươi đấy! Ở cái thời mà ngay cả yêu đương cùng giới còn khó hơn leo lên trời… thế mà đây là gì? Một lễ cưới của hai cô gái giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn rình rang cả họ hàng chòm xóm đến dự?!”
Nhiếp ảnh gia kim bài đau đầu như búa bổ nhưng vẫn cố bò dậy, vì muốn đích thân kiểm chứng xem rút cuộc đây là thật hay mơ. Nhưng cơ thể mềm oặt như sợi mì mới luộc, toàn thân nồng nặc mùi ngũ cốc lên men, vừa cựa một cái đã lảo đảo, và rồi...
“Cẩn thận!”
Một giọng nói thanh thanh vang lên ngay bên tai, một cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn đưa ra, kịp thời đỡ lấy con sâu rượu vừa tỉnh dậy sau cú ngã định mệnh.
Tạ Sở Ngôn cứng đơ như tượng gỗ, tim hẫng mất một nhịp.
Trước mặt cô là một cô gái thanh tú, mái tóc đen buộc gọn, gương mặt trắng mịn như phấn trang điểm thượng hạng, đôi mắt trong veo lấp lánh… mà trên người lại đang mặc áo cưới đỏ thẫm kiểu xưa!
“Đây… đây là… cô dâu của mình sao?” Cây vạn tuế họ Tạ vốn cong như nhang muỗi từ trong trứng lập tức loạn nhịp vì sự xinh đẹp này, và thầm khen chủ nhân cơ thể này có ánh mắt chọn vợ tốt thật đấy!
“Chủ nhân cơ thể này?” Tạ Sở Ngôn chợt nhớ ra trọng điểm. Cô đột quỵ rồi tỉnh dậy ở đây. Vậy có nghĩa là… xuyên không? Và còn xuyên vào một cơ thể có tên y hệt mình? Thế còn ngoại hình?
"Phải soi gương ngay!" Nhiếp ảnh gia kim bài tia thấy gương nhỏ treo trên tường quét vôi trắng liền loạng choạng ôm theo cả bông hoa trong lòng đến.
"May quá, vẫn là gương mặt vương giả lười biếng, đẹp kiểu phấn nộn không cần theo chuẩn của cô!" Lần đầu tiên, Tạ Sở Ngôn thấy nhan sắc của mình quả là… không thể chê vào đâu được!
Ngay sau đó, cô vội liếc nhìn cuốn lịch chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay được đóng ngay bên cạnh, là ngày 13 tháng 10 năm 1980. Rồi ngó qua ô cửa sổ bằng gỗ, một sân khá rộng đầy người đang ăn uống, giấy đỏ cắt gián trên tấm vải xanh nước biển còn chói mắt dòng chữ "Lễ thành hôn của Tạ Sở Ngôn và Hạ Thu Đào".
“Mình xuyên không thật rồi! Xuyên thành Tạ Sở Ngôn phiên bản thập niên tám mươi, và còn… có một lễ cưới hoang đường đến không tưởng giữa xã hội cũ!” Nhiếp ảnh gia kim bài lén lút cong khoé môi, không biết là vì sự trở lại khó tin, hay vì nhân sinh phát cho cô quân bài quá đẹp, chính là cô vợ như ngọc trong lòng, vậy ngại gì mà không nhập vai chứ.
Nên là chị gái họ Tạ lại ngựa quen đường cũ, dở ra chiêu bài lưu manh:
“Bố mẹ giúp con tiếp khách nhé ạ. Còn… Đào ở lại xoa đầu cho chị nha, chị đau đầu quá.”
"Em..."
"Ờ, được được. Tiệc cũng sắp tan rồi, hai đứa cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện để bố mẹ lo cho."
Lời từ chối ngại ngùng của Hạ Thu Đào bị “mẹ chồng” đánh gãy không thương tiếc, khiến cô chỉ còn biết xấu hổ mím môi nhìn “cô dâu” của mình nhanh tay khoá cửa phòng, khoá luôn cả cửa sổ.
"Chị... sao chị lại... khoá hết cửa vậy?" Giọng của Thu Đào càng nói càng nhỏ, hai bàn tay thon gầy cuống quýt đan vào nhau, mắt thì long lanh nhìn tia sáng lọt qua khe cửa sổ.
Cô thẹn thùng nghĩ: “Trời vẫn còn sáng, chị ấy không phải muốn làm chuyện đó chứ? Hơn nữa, hai cô gái… có thể… làm sao?”
Tạ Sở Ngôn cứ như đi guốc trong bụng người ta, thản nhiên thu hẹp khoảng cách, ánh mắt lười biếng pha chút trêu đùa, nâng cằm Hạ Thu Đào khiến em ấy phải nhìn thẳng lên:
“Chị đóng cửa để… động phòng được không hả, vợ yêu?”
“Nhưng chúng ta đã thỏa thuận, em gả vào chỉ là cô dâu xung hỷ cho chị ba năm, không phải vợ thật của chị, chị… không được nuốt lời!” Hạ Thu Đào vội né tránh và run run phản bác. Nếu không vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ thì cô cũng không cần đi đoạn đường này. Nếu không phải vì Tạ Sở Ngôn là ân nhân của cả làng, trung thực, thẳng thắn thì cô cũng sẽ không đồng ý với một màn kịch khó tin này, nhưng giờ người ta lại như biến thành người khác khiến cô không biết mình đang làm đúng hay sai.
"Chị đổi ý rồi! Chị muốn em là vợ thực sự của chị. Em gả cho chị cũng gả rồi, làng trên xóm dưới đều biết. Em muốn chạy cũng không được đâu." Tạ Sở Ngôn như hoá sói, khom lưng một cái liền bế con gái nhà người ta lên giường và làm chuyện nên làm.
Chỉ tội nghiệp Hạ Thu Đào vừa tủi thân vừa ấm ức mà không hề biết, người cô tin tưởng gả cho để xung hỷ đã khép lại nhân sinh sau cú va đầu vào cột nhà lúc nãy, thay vào đó là một Tạ Sở Ngôn hoàn toàn mới mẻ, một chị gái cáo già đến từ thời hiện đại, một nhiếp ảnh gia kim bài được săn đón hơn cả người nổi tiếng, có mệnh phú quý, và... cong như nhang muỗi uốn thêm hai vòng.
Triền miên thật lâu sau đó.
"Còn đau không?" Tạ Sở Ngôn khàn khàn hỏi, ánh mắt không hề che dấu mà ngắm nhìn kiệt tác của mình rải khắp cơ thể trắng nõn của người dưới thân. Bàn tay lại không an phận, vuốt ve dấu vết nóng bỏng như hoa đào nở rộ trên làn da không tì vết của người ta. Nhưng kỳ lạ, em ấy không còn chống đối như trước khiến cô bất ngờ nhìn lên thì chợt thấy hình như mình hơi vô sỉ rồi.
"Chị xin lỗi đã mạnh tay, để chị..."
"Chị thoã mãn rồi?" Hạ Thu Đào cắt ngang lời mèo khóc chuột kia, giọng nói rõ ràng là uỷ khuất nhưng lại lộ ra cỗ kiên cường vững như tường thành:
"Nếu đã hài lòng thì tôi mặc lại quần áo được chưa?"
Updated 27 Episodes
Comments
tây dâu
chương dài đọc đã cái nách mỗi tỗi tác giả mới đăng một chương mà nghe cuốn nha. đặt gạch chờ chương mới ạ
2025-08-30
3
Bảo Anh Hà
13 tháng 10 là sinh nhật m nè
2025-09-14
2
Chi Mai
Ơ, lần trước đang có truyện mẹ kế mà tác giả xoá rồi ạ
2025-08-30
1