Đương nhiên là Hạ Thu Đào giả vờ ngủ say, nhưng vành tai lại bán đứng cô mà đỏ chót như đèn đường khiến Tạ Sở Ngôn không nhịn được càng to gan đùa giỡn:
"Không biết lúc nãy có em mèo nhỏ nào lén nhìn chị qua khe cửa sổ ấy nhỉ?"
Lần này, đến cả cổ của Hạ Thu Đào cũng đỏ ửng, lan xuống tận xương quai xanh mảnh mai hệt như một trái đào non chín sớm, phơn phớt hồng dưới làn da trắng ngần.
Trong ánh đèn ngủ quả nhót kiểu cũ, ánh sáng vàng mơ màng phủ lên thân hình mảnh mai đang quấn lấy tấm chăn dày, càng khiến cô trông vừa mê người vừa yếu ớt, như thể chỉ cần Tạ Sở Ngôn chạm nhẹ là sẽ tan ra trong lòng bàn tay.
Tạ Sở Ngôn nuốt khan một cái. Giọng nói không còn trêu chọc nữa mà trở nên khàn khàn đầy nguy hiểm:
"Em càng giả vờ, chị càng không nhịn được đấy!"
Vòng tay chị gái họ Tạ siết chặt khiến hai cơ thể dán sát không còn khe hở, làm người trong lòng như bị vây kín không còn đường lui.
Nụ hôn của Tạ Sở Ngôn rơi xuống như cơn mưa đầu hạ, không còn nhẹ nhàng mà điên cuồng, nặng hạt, vội vã, thấm sâu, cuốn theo từng hơi thở của Hạ Thu Đào khiến cô không thể không đẩy ra vì thiếu dưỡng khí.
"Ưm... chị... dừng lại!"
Nhưng người ta vẫn hừng hực như lò than, sống mũi vương giả cọ lên sống mũi thon gọn, đáy mắt cô dâu lớn thì ánh lên một thứ gì đó vừa là trăng sáng vừa là vực sâu.
"Chị muốn em!"
Giọng Tạ Sở Ngôn trầm khàn như rượu nồng, vừa đổ ra đã khiến người ta chếnh choáng như thể mới uống một chén ngô men ủ cả mùa đông. Từng chữ rơi xuống âm ỉ như than hồng trong tro lạnh, chậm rãi thiêu đốt từng lớp phòng bị mỏng manh nhất trong tim Hạ Thu Đào khiến cô suýt nữa bị chuốc say mà yếu lòng.
"Không được!"
"Tại sao? Em là vợ..."
"Em còn đau!" Câu phản kháng bật ra không lớn, nhưng đủ để cắt đứt dòng nhiệt lan tràn trong không khí khiến Tạ Sở Ngôn sững người.
Dưới ánh đèn ngủ vàng cam như lòng đỏ trứng gà, cô thấy rõ vành mắt người kia còn hơi sưng, khoé môi đỏ ửng vì bị hôn đến sưng nhẹ, cổ còn lấm tấm dấu hôn chưa kịp phai.
Cô dâu lớn cắn răng, hít vào một hơi thật sâu rồi kéo chăn che kín cho người kia, khẽ khàng đến mức gió cũng không nghe thấy:
“Xin lỗi vợ, chị tham lam rồi!"
“Ngủ nhé, chị ôm thôi.”
Nói là một chuyện nhưng làm lại là một chuyện khác. Chị gái họ Tạ không chỉ ôm cho ấm, mà còn hôn hôn, sờ nắn khắp nơi khiến Hạ Thu Đào khóc thầm, tự thương cảm cho ngày tháng sau này của mình.
Cứ nghĩ gả cho Tạ Sở Ngôn để có tiền chữa bệnh cho mẹ và trợ giúp gia đình có cơm gạo đủ đầy, hai em nhỏ thì được tới trường, và hy vọng có thể giúp người ta khoẻ lên từng ngày, không còn ốm yếu nằm trên giường như cọng cỏ úa nữa.
Ai ngờ, lễ cưới còn chưa tổ chức xong, cô đã bị "cái ấm sắc thuốc" ăn sạch. Còn Tạ Sở Ngôn thì đến cả cái bóng của bệnh hiểm nghèo đến xắp đi gặp tổ tiên cũng không thấy.
Đây gọi là, danh xưng cô dâu xung hỷ của cô hiệu nghiệm, hay là... người ta diễn kịch quá tốt.
Hạ Thu Đào lộp bộp tủi thân rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
Đèn ngủ vẫn vàng cam, tiếng gió vẫn lùa ngoài khe cửa sổ. Chỉ có một người nhẹ nhàng thu hẹp vòng tay như muốn giữ cả giấc mơ của ai đó vào lòng mình.
Rạng sáng hôm sau, trời còn tối đen như đáy nồi chưa kịp chà, sương mù dày đặc vẫn dính trên từng tán lá, Tạ Sở Ngôn đã tỉnh dậy.
Bên cạnh cô, Hạ Thu Đào còn đang cuộn tròn như chú mèo con trong chăn ấm. Hơi thở đều đều, mí mắt khép hờ, mái tóc tơ mềm vương trên gối, mơ hồ và ngoan ngoãn đến lạ khiến chị gái họ Tạ vô thức cong môi cười, rồi lén lút cúi xuống hôn phớt lên cánh môi hé mở như hoa:
"Vợ yêu của chị ngủ ngoan nhé, chị dậy để kiếm tiền mua đồ ngon và quần áo đẹp cho em nha."
Tạ Sở Ngôn rón rén xuống giường, cẩn thận chỉnh lại mép chăn để đảm bảo vợ yêu của cô không lạnh, rồi mới mặc quần áo ấm và xem lại những việc hôm nay cần làm mà cô đã ghi chú trong mẩu giấy xi măng.
"Cố lên, Tạ Sở Ngôn, vì tương lai phú quý của cả nhà, vì cuộc sống vàng son cho vợ yêu!" Tạ Sở Ngôn âm thầm tự cổ vũ rồi lặng lẽ lao vào hành trình kiếm tiền từ trong bóng tối của rạng đông chưa kịp bừng sáng.
Chẳng mấy chốc, hơi lạnh của sương muối trên mái ngói nhà bếp đã bị hơi nước từ nồi hấp xua tan, thay vào đó là hương ấm thơm ngọt của khoai lang mật mới chín lan tỏa khắp sân, báo hiệu ngày mới bắt đầu và ngày của hy vọng đang âm thầm nảy nở.
Nhân lúc khoai lang còn nóng hổi, Tạ Sở Ngôn nhanh tay cho vào cối giã nhuyễn. Sau đó trộn cùng bột mì, đường, trứng gà, chút sữa dê và tinh bột khoai tây thủ công thành một khối bột vàng óng. Rồi nắn thành từng khối vuông gọn gàng, điểm vài hạt vừng đen như chấm phá hoa văn, rồi đặt lên vỉ than hồng, để hương thơm chậm rãi bay ra, len vào từng khe cửa, gọi gặp quả Đào nhỏ còn say sưa trong mộng.
“Ngôn à, cái này gọi là gì? Thơm quá!” Mẹ của Tạ Sở Ngôn háo hức hỏi khi mẻ đầu tiên vừa mới ra lò. Hương vị tỏa ra vừa có mùi cháy nhẹ của mật khoai, vừa vương chút béo ngậy từ sữa dê và thơm bùi của trứng gà ta, lại phảng phất mùi khói than hồng, tất cả quyện lại thành bản nhạc dìu dặt của buổi sáng, ngọt ngào và ấm áp lạ lùng.
Bố của cô cũng tò mò ngó vào:
"Đúng đấy, con gái, cái này làm từ khoai lang sao? Nhìn thôi đã thấy ngon hơn khoai lang nướng mấy phần rồi đấy!"
Tạ Sở Ngôn cầm lên một khối bánh, thổi phù phù cho bớt nóng rồi cắn một nửa. Ngay lập tức, gương mặt cô lộ ra vẻ đăm chiêu như đang suy xét chuyện lớn trong đời làm hai vị phụ huynh ở bên cạnh hồi hộp đến sắp nín thở.
“Bố, mẹ, xem ra… không ổn rồi!” Chị gái họ Tạ cố tình chau mày rồi chép miệng tiếc nuối.
"Không sao, làm lại là được!" Bố cô vội động viên. Nhưng câu tiếp theo của con gái bảo bối làm ông bà suýt tăng huyết áp:
"Không làm lại được đâu bố, vì công thức này... quá xuất sắc rồi ạ." Ngũ quan của Tạ Sở Ngôn bừng sáng, đôi mắt cong cong như trăng non, khóe môi nở nụ cười khoa trương hết cỡ, còn nghiêng đến phía hai người già thì thầm làm họ chỉ biết nhìn nhau vừa thở phào vừa lắc đầu cười bất lực:
"Bố và mẹ tìm chỗ cất tiền dần đi là vừa ạ!"
"Con đừng có mà tính cua trong lỗ, còn chưa bán được cái nào đâu." Mẹ của Tạ Sở Ngôn nhắc nhở, miệng thì nói vậy nhưng trong mắt lại ánh lên niềm vui. Rõ ràng, ông bà đều thấy được sự thay đổi tích cực từ con gái.
Điều này ngay chính Tạ Sở Ngôn cũng phải bất ngờ, vì trước đây, cô chưa từng thực sự vào bếp nấu nướng. Tất cả chuyện này đều nhờ công của năng lực nhìn qua là nhớ của cô, nhất là từ thời còn làm nhiếp ảnh gia cho các nhà hàng nổi tiếng.
"Bánh này để thêm một ngày rồi nướng lại lần nữa mới ngon ạ. Mẹ giúp con hấp khoai nhé? Con làm thêm mấy món nữa, mai là ngày rằm, con và Thu Đào mang lên chợ thị trấn bán, chắc chắn sẽ đắt hàng."
Hạ Thu Đào vừa đi đến cửa bếp đã thấy tên mình được nhắc tới, lại còn đi bán hàng ở trên thị trấn sao? Cô vừa có chút chờ mong, lại vừa... có phần sợ hãi.
Updated 27 Episodes
Comments
miu zu
kể có một chị vợ như Tạ Sở Ngôn thật thích ha, hơi bị quản lý chút nhưng...
2025-09-09
3
_captain.meO
Chương 6 đang lên sóng nhé các ơi. Bình luận cho mình biết đoạn văn hay câu từ mà các bạn ấn tượng nhé. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ và có kỳ nghỉ lễ ý nghĩa nha!!!!
2025-08-31
5
Bảo Anh Hà
Tạ Sở Ngôn có tinh thần kiến tiền đỉnh kout, giống em haha
2025-09-09
1