Chương 4

Dưới ánh trăng như được ướp sương, mọi thứ bên ngoài đều phủ lên một lớp bạc mờ như khói. Cả sân nhà họ Tạ im lìm, chỉ có ánh sáng mờ nhạt rọi qua tàu lá chuối cong cong, khiến bóng cây in xuống mặt đất như những vệt mực loang lổ.

Hạ Thu Đào nép sau cánh cửa sổ bằng gỗ, lặng lẽ nhìn ra ngoài mà không dám thở mạnh.

Tạ Sở Ngôn vừa bước vào sân, tay xách theo một cái túi vải có vẻ khá nặng, chân đi ủng còn dính chút bùn đất, áo khoác dài hơi xộc xệch vì gió đêm. Gương mặt như bị ánh trăng chia đôi, nửa lạnh lùng, nửa lại có gì đó dịu dàng lạ thường.

Cô nhanh chân đi đến nhà bếp, cửa gỗ liền hé mở như có ai đã chờ sẵn từ lâu.

Ánh đèn dầu bên trong le lói, hắt ra một vệt sáng ấm mờ mịt qua khe hẹp, đủ để nhuộm cả sân nhỏ thành màu vàng cũ kỹ. Bóng của Tạ Sở Ngôn kéo dài lên nền đất lát gạch thô, đổ trườn đến tận thềm nhà như một con mèo lớn đang rình mồi.

Bỗng cô đứng lại.

Đúng ngay trước bậc cửa, cô nghiêng đầu như ngửi thấy điều gì trong không khí. Rồi ánh mắt khẽ liếc về phía cửa sổ phòng tân hôn của mình ở phía bên trái.

Chỉ một cái liếc mắt thôi, nhưng tựa như mũi kim sắc bén cắm trúng tim Hạ Thu Đào đang nấp phía sau khiến mặt cô nóng bừng, hai má phồng lên như chú hamster nhỏ vừa mắc lỗi.

Ngoài sân, Tạ Sở Ngôn cong môi cười sảng khoái.

Chị gái họ Tạ không vội hành động, nhưng rõ ràng trong lòng đang âm thầm đắc ý:

“Vợ chị không ngủ được vì nhớ chị rồi!"

"Thế nào, có mua được những thứ con cần không?" Mẹ cô vừa thì thầm vừa đóng lại cửa bếp thật kỹ, như sợ gió lùa mang theo cả bí mật ra khắp xóm.

Tạ Sở Ngôn lưu loát mở dây buộc túi vải, lớp vải thô bung ra, hé lộ một kho báu bí mật giữa mùa đông khắc nghiệt.

Khoai lang, bột mì, bột nếp lần lượt xuất hiện, còn có mười quả quả trứng gà lăn từ trong túi ra như bị ép chen chúc quá lâu. Thêm cả bắp cải và gừng tươi, thứ mà vào ngày lạnh còn quý hơn thịt.

"Đây là một phần nhỏ con mua về làm thử thôi." Tạ Sở Ngôn vừa nói vừa lùa khoai lang vào rổ, động tác thuần thục như đã làm cả ngàn lần.

“Làm được bánh ngon, con sẽ mang lên thị trấn bán. Lúc đó tiền kiếm được con giữ năm phần đầu tư tiếp, cho mẹ và vợ con mỗi người hai phần rưỡi, được không ạ?”

Tạ Sở Ngôn nói xong, vừa gom bột mì vừa nhướng mày nhìn mẹ, giọng nói không hề đùa nhưng lại mang theo vẻ ranh mãnh của kẻ tính toán rất kỹ phần “ai được gì”.

Mẹ cô vừa buồn cười, lại có chút… tự hào.

Vừa hôm qua thôi, bà còn trằn trọc cả đêm, phiền lòng về chuyện gả cưới vội vàng. Việc mang con gái nhà lành, gia cảnh nghèo khổ như Hạ Thu Đào về làm con dâu xung hỷ vốn dĩ đã khiến bà áy náy. Dẫu nhà gái không nói gì, nhưng trong lòng người làm mẹ, ai lại không sợ con gái mình bạc phận?

Lại còn là một cuộc hôn nhân chưa từng có tiền lệ, trái với quy luật của cả thời đại, thậm chí là nực cười trong câu chuyện của người khác.

Ai ngờ đâu.

Cô dâu nhỏ vừa vào cửa, con gái bà như đổi tính. Không những bệnh nặng khỏe lại, mà còn sống… rất có sức sống.

Từ một cô gái giỏi giang, có công giúp cả làng xây trường học, mời thầy về dạy chữ. Được người ta kính trọng như cán bộ cấp xã dù chẳng hề mang chức tước gì. Nhưng quanh năm cao ngạo, lạnh lùng, không yêu đương, không kết hôn, lại hoá thành một người trụ cột gia đình chính hiệu. Vừa bá đạo, vừa lưu manh, lại còn biết tính toán làm ăn, chia phần tài chính y như kế hoạch quốc gia năm năm.

Bà vừa gói lại đống trứng gà lăn lóc trên nền bếp, vừa không nhịn được buông một câu:

“Quả nhiên, thế giới đổi thay quá nhanh.

Nhanh đến mức cây cột điện mới lắp ở đầu làng cũng muốn… yêu thử một lần xem có nở hoa được hay không?”

“Mẹ bảo gì cơ ạ?" Tạ Sở Ngôn đang tính tiền phải tò mò dừng tay.

“À, mẹ bảo là... thời thế bây giờ khó khăn, tiền kiếm được nhiều hay ít cũng đừng có phô trương kẻo rước hoạ vào thân. Nhất là khi con là phụ nữ, còn có vợ trẻ đẹp, ngoan ngoãn như thế, càng dễ bị người ta dòm ngó.”

Tạ Sở Ngôn bật cười nghiêng ngả, "vâng" một tiếng rồi tắt đèn, ai về phòng người đấy nhưng ánh mắt cô loé lên tia âm trầm đáng sợ:

"Người dám nhòm ngó Thu Đào của con sao, kẻ đó còn chưa xuất hiện đâu, thưa mẹ!"

"Lạch cạch!" Cửa phòng lần nữa được mở khoá.

Tạ Sở Ngôn bước vào rồi nhanh tay ngăn lại cái lạnh thấu da sau cánh cửa. Hương vị tình thân mới chớm liền tràn đầy khoang phổi, khiến người vừa bôn ba trở về lập tức cảm thấy ấm lòng.

Cô dâu lớn vội lấy bộ đồ ở nhà và chạy đi tắm rửa với tốc độ ánh sáng, rồi trở lại, hấp tấp làm ấm cơ thể rồi mới bò lên giường.

Vừa chui vào chăn, Tạ Sở Ngôn đã lập tức dán sát vào người bên cạnh, một tay luồn qua cổ người ta, một tay vòng ra ôm eo, giọng trầm thấp mang theo ý cười trêu chọc:

“Vợ yêu không ngủ được vì nhớ chị à?”

Hot

Comments

Đường Tiểu

Đường Tiểu

trời ơi, đoạn đầu tác giả tả hay quá!

2025-09-11

1

hồ lô kẹo

hồ lô kẹo

Tác giả tả tuyệt quá ạ. mình rất thích khung cảnh làng quê mà bạn đề cập trong truyện.

2025-08-31

3

Cimi

Cimi

em tích đoạn tả này quá.

2025-09-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play