Trong trí nhớ non nớt của một đứa trẻ mười tuổi, hạnh phúc chỉ đơn giản là những buổi sáng được mẹ cẩn thận buộc lại mái tóc rối, là giọng cười của cha vang lên rộn rã trong gian nhà ngập nắng, là những cái ôm đầy ấm áp khi cậu chạy ùa vào lòng họ sau một ngày vui chơi ngoài vườn.
Nguyễn Quang Anh khi ấy là một cậu bé được nuông chiều, yêu thương, lớn lên trong vòng tay gia đình – một gia đình tưởng chừng như không gì có thể phá vỡ.
Cha cậu là một người đàn ông điềm đạm, thành đạt, trong mắt Quang Anh luôn là người hùng mạnh mẽ nhất thế gian.
Mẹ cậu dịu dàng, nụ cười bà là ánh mặt trời sưởi ấm tâm hồn cậu mỗi sáng mai. Tuổi thơ của Quang Anh vì thế mà rực rỡ, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ.
Cậu chưa từng biết đến những đêm trắng lo âu, chưa từng biết đến sự tàn nhẫn và phản bội.
Thế nhưng, đời người vốn dĩ mong manh. Hạnh phúc càng rực rỡ bao nhiêu thì vỡ tan càng chói lòa bấy nhiêu.
_________________________________
Đêm ấy, trời oi bức lạ thường. Ve kêu râm ran ngoài hiên, ánh đèn vàng trong ngôi nhà nhỏ hắt ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, êm đềm.
Quang Anh khi đó đang ngồi trong lòng mẹ, chăm chú nghe cha kể câu chuyện về những chuyến đi xa.
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
//Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, háo hức, mỗi chi tiết đều khiến cậu vỗ tay cười thích thú//
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
H-hay quá đii!
Cánh cửa bật mở. Người đàn ông bước vào, gương mặt quen thuộc. Quang Anh nhận ra ông – đó là người thân thiết, từng hay đến nhà, từng ngồi cùng cha cậu uống trà, từng xoa đầu cậu và cười hiền từ. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ, ông ta cũng giống như một chú bác trong nhà.
Nhưng tối hôm đó, nụ cười hiền hậu ấy biến mất. Thay vào đó là ánh mắt lạnh tanh, gương mặt méo mó bởi tham lam và dục vọng. Trên tay ông ta lóe lên ánh thép lạnh lẽo.
Tất cả xảy ra quá nhanh. Tiếng cha gào thét, tiếng mẹ kêu thất thanh, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến Quang Anh sững sờ.
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
"Bố...Mẹ?..."//chưa kịp hiểu chuyện gì thì thân thể nhỏ bé đã run rẩy tận cùng//
Đứa trẻ mười tuổi ấy tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại, máu đỏ thẫm loang lổ khắp sàn nhà gỗ, đôi tay từng che chở cậu giờ cứng đờ, lạnh lẽo.
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
BỐ MẸ!?! //hét lên, lao tới, nhưng nhanh chóng bị bàn tay thô bạo tóm lấy//
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
BUÔNG RA!
Cậu vùng vẫy, cắn vào da thịt đối phương, nhưng đổi lại chỉ là cái tát trời giáng khiến môi bật máu.
Chát!
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
...
...
"Đừng lo" //kẻ phản bội thì thầm, giọng rít lên đầy khoái trá//
...
Ta sẽ cho mày sống… để mày biết thế nào là địa ngục.
_________________________________
Những ngày sau đó, Quang Anh bị nhốt trong một căn phòng tối ẩm ướt. Không có ánh sáng, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và sắt rỉ. Cơ thể nhỏ bé đầy vết thương, máu khô dính trên da, mảng tím bầm chằng chịt.
Kẻ tra tấn không giết cậu. Chúng đánh đập, nhạo báng, cười vang trước tiếng khóc nghẹn ngào. Đôi khi chúng ném cho cậu một mẩu bánh khô nát, một ít nước bẩn, như thể ban ơn cho một con thú trong cũi.
Có đêm, Quang Anh nằm co ro trên nền đất lạnh, toàn thân đau nhức.
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
"Hức... Bố ơi...mẹ ơi..." //gào khóc gọi cha mẹ, nhưng rồi nhớ ra họ đã vĩnh viễn rời bỏ mình//
Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn sự im lặng đầy ám ảnh.
Trong mơ, cậu thấy mẹ dang tay gọi, thấy cha nở nụ cười hiền từ. Nhưng khi vươn tay chạm vào, tất cả tan biến thành máu đỏ, lạnh lẽo.
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
!? //giật mình tỉnh giấc, khóc không ra tiếng, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy nhau đến bật máu//
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
...
Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời cậu hiểu được ý nghĩa của hai chữ tuyệt vọng.
Nhưng đứa trẻ ấy không gục ngã. Trong tận cùng đau khổ, sự sống vẫn rực cháy. Quang Anh không cho phép mình chết, không cho phép bản thân biến mất như một kẻ hèn nhát.
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
Phải sống… mình phải sống… //thì thầm với chính mình, đôi mắt từng ngây thơ nay ngập tràn lửa căm hận//
Đêm mưa bão hôm ấy, vận mệnh thay đổi. Khi những kẻ canh gác ngã lăn vì rượu
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
//run rẩy dùng hết sức lực bò ra khỏi căn phòng//
Đôi chân gầy guộc trượt dài trong vũng nước, mỗi bước để lại vệt máu đỏ loang. Tiếng sấm rền vang, mưa xối xả tẩy rửa thân thể nhỏ bé.
Cậu chạy. Cứ chạy mãi. Gió quất vào mặt, nước mưa hòa cùng nước mắt. Trái tim non nớt đập dồn dập, từng nhịp là từng lời thề khắc sâu:
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
“Ta sẽ trở lại. Ta sẽ giành lại tất cả. Kẻ cướp đi cha mẹ ta… ta sẽ khiến hắn trả giá.”
____________________________
Nhiều năm sau, người ta không còn nhớ đến một đứa trẻ tên Quang Anh. Thay vào đó, thế giới ngầm thì thầm về một kẻ lạnh lùng, quyền lực, tàn nhẫn – kẻ mà một cái liếc mắt cũng đủ khiến hàng chục sinh mạng run sợ.
Nguyễn Quang Anh trưởng thành trong máu và nước mắt. Anh không tin vào tình yêu, không tin vào sự dịu dàng. Đối với anh, tất cả chỉ là bẫy, là xiềng xích dẫn đến phản bội. Thứ anh muốn, anh sẽ chiếm lấy. Người nào kháng cự, một là phục tùng, hai là biến mất.
Đằng sau ánh mắt sắc lạnh ấy, ít ai biết còn ẩn giấu một đứa trẻ mười tuổi đã từng khóc đến khản giọng trong căn phòng tối. Vết nứt đầu đời ấy không bao giờ lành, chỉ bị che giấu dưới lớp vỏ bọc của quyền lực và máu tanh.
Quang Anh từ đó trở thành ông hoàng trong bóng tối – kẻ không có trái tim.
Comments