Nếu Nguyễn Quang Anh từng có một tuổi thơ hạnh phúc trước khi tất cả sụp đổ, thì Hoàng Đức Duy ngay từ khoảnh khắc chào đời đã bị định sẵn là một bi kịch.
Cậu sinh ra không phải từ tình yêu, mà chỉ là sản phẩm của một đêm ân ái vội vàng, một sự gắn kết ngắn ngủi giữa một gã đàn ông nghiện rượu và một người đàn bà chỉ biết đến tiền.
Trong mắt cha mẹ, Duy không phải là con, mà chỉ là gánh nặng, một món hàng rẻ tiền.
Ngay từ nhỏ, cậu đã biết thế nào là đói rét, thế nào là bị bỏ mặc. Trong căn nhà ọp ẹp ngập mùi rượu và khói thuốc, tiếng cãi vã chát chúa là bản nhạc ru cậu mỗi đêm.
Những bữa ăn hiếm hoi không đủ no, những cái tát bất ngờ nổ đom đóm mắt, những lời chửi rủa nặng nề như roi quất vào tim – tất cả đã trở thành “bình thường” trong cuộc đời một đứa trẻ mang tên Hoàng Đức Duy.
__________________
Cha cậu là một kẻ nát rượu. Ông ta chẳng bao giờ tỉnh táo ngoài những cơn say. Mỗi lần ngà ngà, ông ta lại gầm gừ, lại tìm cớ để đánh đập. Có khi chỉ vì một cái nhìn “không vừa mắt”, hay đơn giản chỉ vì ông ta cần một nơi để trút giận. Đứa trẻ nhỏ bé, gầy guộc kia trở thành bao cát sống cho những cơn thịnh nộ vô cớ.
Mẹ cậu cũng không khá hơn. Người đàn bà ấy không có trái tim dành cho con. Với bà, tiền mới là điều duy nhất tồn tại. Bà làm trong ngành, phơi bày thân xác để đổi lấy vài tờ bạc nhàu. Khi nhìn đứa con trai run rẩy trong góc nhà, bà chẳng thấy thương xót, chỉ thấy phiền phức.
NVP
Đồ vô dụng. Mày tồn tại làm gì? Chỉ biết ăn hại.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
...
Câu nói ấy theo Duy suốt tuổi thơ, như một vết khắc sâu trong tim.
Nhưng tất cả vẫn chưa phải tận cùng địa ngục.
Có lần, trong cơn say mụ mị, gã cha thú tính đã giở trò đồi bại với chính con trai mình.
Đêm hôm đó, Duy nhớ rất rõ. Mùi rượu nồng nặc áp sát, bàn tay thô bạo luồn lách trên cơ thể non nớt. Cậu gào thét, cắn, đấm, van xin trong nước mắt:
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Xin cha… đừng… con xin…
Nhưng tất cả chỉ đổi lại là tiếng cười khàn khàn, tiếng thở hổn hển, và những vết hôn, vết liếm nhơ nhuốc in hằn trên da thịt.
Cậu ghét bỏ chính cơ thể mình, căm ghét sự bất lực của bản thân. Đêm đó, khi mọi thứ kết thúc
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hức...ức... //nằm co ro, cơ thể run rẩy, nước mắt ướt đẫm gối rách//
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
"Dơ...bẩn quá...mình kinh tởm cơ thể này..."
_______________
Từ ngày đó, trong Duy chỉ còn lại sự ghê tởm. Ghê tởm cha, ghê tởm mẹ, và ghê tởm chính mình. Cậu không dám soi gương, không dám nhìn vào thân thể đầy vết nhơ. Mỗi cái chạm, dù vô tình, cũng khiến cậu rùng mình, hoảng loạn.
Cuộc đời cậu tưởng như không còn lối thoát. Và rồi, một biến cố khác ập đến. Gia đình nợ nần chồng chất. Cha mẹ cậu – những kẻ chưa từng coi cậu là con – đã bán chính đứa trẻ ấy để đổi lấy tiền trả nợ.
Hôm đó, Duy bị trói tay, lôi đi trong tiếng kêu gào
Cậu khóc, cậu van xin, cố vùng vẫy đến bật máu, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Trong mắt cha mẹ, cậu chỉ là một món hàng rẻ mạt. Họ chẳng thèm quay lại nhìn đứa con mình tạo ra.
Duy bị nhét lên một chiếc xe cũ nát, lăn bánh vào bóng đêm. Trên xe là những gương mặt lạ, những ánh mắt khát máu của bọn buôn người.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
... //Nỗi sợ trào dâng, cậu run rẩy như một con chim non bị bẻ gãy cánh//
...
Đừng khóc nữa, nhóc. Khóc cũng chẳng ai cứu mày đâu.
Một tên buôn người nhếch mép cười, giọng rít lên ghê rợn.
Trái tim Duy rơi vào vực thẳm.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
"Kết thúc thật rồi sao...?"
Nhưng số phận một lần nữa thử thách cậu bằng sự trớ trêu. Trong lúc đoàn xe dừng lại ven đường để nghỉ, cậu đã lợi dụng sơ hở. Với tất cả sức lực còn sót lại
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//cắn đứt sợi dây trói nơi cổ tay, lao vào màn đêm mịt mùng//
Tiếng la hét, tiếng bước chân rượt đuổi vang dội phía sau.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
Hộc... hộc.. //chạy, chạy trong hoảng loạn, mưa như trút nước xóa nhòa dấu vết. Cậu ngã dúi dụi, đầu gối rách toạc, máu hòa cùng bùn đất, nhưng vẫn bò dậy, tiếp tục chạy//
Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ:
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
“Nếu bị bắt lại, mình sẽ chết… hoặc còn tệ hơn cả cái chết.”
May mắn, cậu thoát được. Nhưng khi ngồi thụp xuống bên gốc cây, thở hổn hển, toàn thân rách nát, Duy mới nhận ra: cậu không còn nhà, không còn nơi để về. Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi khi cha mẹ vẫn còn sống.
________________
Từ đó, Duy lang thang, sống nhờ những mẩu bánh thừa, những bát cơm xin được. Cuộc đời cậu chỉ còn lại sự trống rỗng và bóng tối.
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
//trong đôi mắt không còn niềm tin, không còn hy vọng// ...
Cậu không tin vào tình thương, không tin vào gia đình, càng không tin rằng trên đời này có ai thật lòng yêu thương mình. Với cậu, bản thân chỉ là một con rối bị người khác điều khiển, một món hàng có thể bị bán đi bất cứ lúc nào.
Nhưng sâu trong tận cùng tâm hồn, vẫn le lói một chút ánh sáng – khát vọng được sống, được thoát khỏi vũng lầy quá khứ. Cậu mệt mỏi, cậu tuyệt vọng, nhưng vẫn không muốn buông bỏ. Có lẽ chính điều đó đã giúp cậu tồn tại, dù chỉ là tồn tại trong đau đớn.
Hoàng Đức Duy lớn lên như một bóng ma – gầy guộc, khép kín, đôi mắt lúc nào cũng buồn bã, hoảng sợ.
Cậu học cách im lặng, học cách nhẫn nhịn, học cách giấu nước mắt vào trong.
Không ai biết rằng, sau nụ cười yếu ớt kia, sau dáng vẻ hiền lành kia, là một tâm hồn rách nát, đầy vết thương chẳng bao giờ liền sẹo.
Đứa trẻ ấy – vốn dĩ đã không được mong chờ khi chào đời – giờ đây chỉ còn sống lay lắt như một chiếc lá tả tơi giữa giông bão cuộc đời.
Comments