Chương2

---
Trương Chân Nguyên bước ra khỏi cửa cung, tiếng giày khẽ vang trên nền đá lạnh.
Phía sau là những tiếng thì thầm độc địa của đám quan lại, như dao nhọn đâm vào tai, nhưng hắn không ngoảnh đầu.
Ánh nắng cuối chiều trải dài, bóng hắn in đậm trên bậc thềm, kéo lê như mang theo cả gánh nặng của máu và tro tàn.
Gió nhẹ thổi qua, thổi tung vạt áo choàng loang máu, cũng thổi gợi lại ký ức mờ xa trong biển lửa năm nào.
Đột ngột, trước mắt hắn, hiện lên một đôi mắt
Đó không phải là mắt của địch nhân, cũng không phải mắt của phụ thân hay mẫu thân đang gục ngã.
Đôi mắt ấy lạnh lẽo như băng, vô tình như vực thẳm, nhìn thẳng vào hắn — khi hắn chỉ là một đứa trẻ đỏ hỏn khóc thét giữa đống xác người.
Đôi mắt của thiếu niên năm đó.
Ánh mắt ấy không dao động, không thương xót, cũng không khinh miệt.
Chỉ là một cái nhìn xuyên thấu, lạnh buốt như lưỡi dao, khắc sâu vào tim gan, hằn lại trong ký ức suốt hai mươi hai năm qua.
Khuôn mặt thiếu niên năm ấy mơ hồ, chỉ còn nhớ rõ hàng mày sắc như mực, nét mặt tĩnh lặng không chút biểu cảm.
Lửa đỏ phản chiếu trên gương mặt ấy, tạo nên một thứ đẹp đến tàn nhẫn, tựa như thần ma giáng thế, dửng dưng trước sinh tử của thiên hạ.
Trương Chân Nguyên siết chặt bàn tay trong tay áo, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu.
Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng lại vang lên một câu hỏi lặp đi lặp lại từ năm xưa đến nay
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Đôi mắt đó… rốt cuộc là hận thù, hay là định mệnh?”
Bao nhiêu năm chém giết, máu tanh thấm đẫm, hắn chưa từng quên.
Mỗi khi nhắm mắt, trong cơn mơ vẫn còn thấy ánh nhìn lạnh lẽo ấy. Một ánh nhìn không rõ là ác mộng, hay là lời nguyền.
Hắn khẽ cúi đầu, bước xuống bậc thềm, để lại phía sau cung điện nguy nga và những tiếng cười nhạo rẻ tiền.
Nhưng trong lòng hắn, đôi mắt năm xưa vẫn còn in hằn, sâu đến mức không sao xóa nhòa được.
---
Đêm hôm đó, phủ tướng quân chìm trong tĩnh lặng.
Ánh trăng gầy gò vắt ngang bầu trời, soi bóng xuống sân phủ loang lổ vệt máu chưa kịp rửa sạch từ ngày trở về.
Trong căn phòng rộng lớn, Trương Chân Nguyên ngồi một mình.
Áo giáp đã được tháo bỏ, thay vào đó là y phục trắng đơn giản, nhưng vẫn loang đỏ những vệt máu khô.
Hắn ngồi trước chiếc gương đồng, ánh nến hắt bóng gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sâu hoắm như vực thẳm.
Khoảnh khắc ấy, một lần nữa… hình ảnh từ quá khứ ùa về.
Biển lửa. Tiếng khóc trẻ thơ. Máu loang dưới chân. Và… đôi mắt ấy.
Đôi mắt lạnh lẽo của thiếu niên năm xưa, nhìn xuống hắn — khi hắn còn là một đứa trẻ sơ sinh.
Đôi mắt không chứa bất kỳ cảm xúc nào, không thương xót, không giận dữ, không bi ai… chỉ lạnh lùng, hờ hững, như nhìn một con mồi, hay một bí mật hắn không thể nào chạm tới.
Trương Chân Nguyên bất giác rùng mình.
Ngón tay run nhẹ, khẽ chạm vào mặt gương, như muốn chạm vào ánh mắt đó.
Nhưng chỉ thấy trong gương, đôi mắt của chính hắn giờ đây cũng vô hồn, sắc lạnh chẳng khác gì năm xưa.
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi khẽ thì thầm, như đối thoại cùng bóng tối
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngươi là ai?
Tiếng nến cháy lép bép đáp lại, kéo dài khoảng lặng chết chóc.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Rốt cuộc ngươi là ai…? Tại sao khi phụ thân, mẫu thân ta gục ngã… ngươi lại chỉ đứng đó nhìn? Ngươi là người qua đường, hay chính là kẻ giết họ?
Đôi mắt hắn mở ra lần nữa, ánh nhìn căm phẫn đan xen mơ hồ, soi rọi bóng mình trong gương.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ta nên hận ngươi, hay nên tìm ngươi để đòi một lời đáp?
Lời nói vừa dứt, trong lồng ngực hắn nhói lên một cảm giác lạ lùng.
Vừa phẫn nộ, vừa khát khao. Vừa muốn giết chết đôi mắt ấy, lại vừa muốn tìm kiếm nó bằng mọi giá.
Gió đêm len vào khe cửa, hất tung ngọn nến. Ánh sáng chập chờn, soi bóng hắn run rẩy, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Trong đêm, chỉ còn tiếng hắn lẩm bẩm vang vọng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thiếu niên năm đó… rốt cuộc ngươi là ai?
---
Sáng hôm sau.
Khác hẳn sự nhộn nhịp thường ngày của kinh thành, đường lớn vốn tấp nập nay bỗng nhiên vắng lặng đến đáng sợ.
Người dân hai bên vội vã dạt vào trong ngõ nhỏ, cúi rạp người, không dám nhìn, không dám thở mạnh.
Tiếng bánh xe, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, nặng nề đè ép cả không khí.
Bên lề đường, một thi thể còn đang nằm đó, máu loang đỏ nền đá.
Người này vốn chỉ vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhưng cái giá phải trả là mạng sống.
Không ai dám tiến lên thu dọn, bởi tất cả đều biết — chỉ cần động vào, sẽ chết chung.
Trương Chân Nguyên bước đi giữa con đường ấy, áo choàng khẽ phất. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về đoàn người đang tiến tới.
Một hàng dài những kẻ áo đen, thân hình cao lớn, mũ trùm che nửa gương mặt, mỗi bước đi như mang theo sát khí ngập trời.
Khí thế áp đảo, không sợ trời, chẳng sợ đất. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy rõ: đây là những kẻ máu lạnh, giết người không chớp mắt.
Nhưng… người dẫn đầu, ngồi trên lưng ngựa đen tuyền, lại hoàn toàn khác biệt.
Người ấy không cần vung đao, cũng không cần nói một lời.
Chỉ một ánh mắt lạnh lùng lia qua, đã khiến cả con đường đông nghịt im lặng đến chết chóc.
Vai rộng, dáng ngồi thẳng tắp, như một ngọn núi đen sừng sững giữa trời đất.
Áo choàng phất nhẹ trong gió, khí tức từ hắn toát ra như bóng ma ngự trị khắp bốn phương.
Chính là Tống Á Hiên.
Người thừa kế Môn phái Ám Hà — môn phái ám sát tà đạo, nổi danh với độc dược chí mạng và thủ đoạn giết người nhanh gọn, gọn đến mức không ngoáy dao.
Cái tên ấy, trong giang hồ được nhắc đến bằng hai chữ duy nhất: “Giết chóc.”
Mọi nơi Tống Á Hiên đi qua, đều chỉ còn lại máu và tử thi.
Trương Chân Nguyên khẽ liếc qua.
Một cái nhìn thoáng, chỉ như gió lướt. Hắn vốn không để tâm, chẳng có hứng thú với đám người máu lạnh này. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tim hắn bỗng chợt khựng lại.
Đôi mắt kia.
Lạnh băng. Vô tình. Sâu thẳm tựa vực thẳm.
Trong một thoáng, ký ức của hai mươi hai năm trước trỗi dậy. Biển lửa. Tiếng khóc non nớt. Và thiếu niên ấy… Ánh mắt ấy.
Không thể nhầm lẫn.
Dù chỉ là một cái liếc qua giữa phố đông, nhưng Chân Nguyên biết, đôi mắt đó — chính là đôi mắt năm xưa đã nhìn hắn giữa biển máu.
Hắn đứng khựng lại, bàn tay dưới ống tay áo khẽ run, siết chặt đến bật máu. Hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Là ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai? Bạn hay thù? Ân nhân, hay kẻ đã giết cha mẹ ta?”
Đoàn ngựa đi xa dần, sát khí để lại phía sau vẫn chưa tan. Chỉ còn hắn đứng lặng giữa đường, trong lòng dậy sóng mà ngoài mặt vẫn trầm tĩnh.
HẾT

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play