Chương3

---
Khi Chân Nguyên đang đứng trước cổng phủ, chuẩn bị bước vào, một bóng người nhanh nhẹn lướt tới.
Vân Khang
Vân Khang
Đại nhân!
Tiếng thì thầm khẩn trương vang lên.
Chân Nguyên vẫn thản nhiên, ánh mắt xa xăm, như đang lướt qua một ký ức vừa chợt hiện về. Tiếng vó ngựa, tiếng gió, và… ánh mắt năm xưa lại lóe lên trong trí nhớ.
Người đến là Văn Khang, thị vệ thân cận theo sát cậu từ lâu, mắt sáng lên khi thấy thần thái chủ nhân vẫn bình thản
Vân Khang
Vân Khang
Nghe nói sáng nay trên đường… đại nhân đã trông thấy cung chủ Ám Hà, người thừa kế môn phái giang hồ, thích dùng độc dược cực mạnh, tiền tâm khắp giang hồ… không ai dám lén tới gần!
Chân Nguyên khẽ nhíu mày, mắt chợt sáng, toàn thân hơi căng lên.
Hắn quay người, nhìn thẳng vào Văn Khang, giọng trầm nhưng sắc bén
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nói cho ta biết… tung tích của hắn? Tên, nơi đi tới… tất cả.
Văn Khang hơi lùi lại một bước, hơi sửng sốt trước thái độ bất ngờ của chủ nhân, nhưng vẫn nhanh chóng đáp
Văn Khang hạ mình đứng trước Chân Nguyên, giọng trầm, vừa kể vừa cẩn trọng, như sợ thốt sai
Vân Khang
Vân Khang
Đại nhân, cung chủ Ám Hà… người thừa kế môn phái giang hồ, theo lời tâu, có ánh mắt… lạnh lẽo đến mức không ai dám đối diện quá lâu.
Vân Khang
Vân Khang
Khi hắn nhìn, giống như xuyên thấu tim gan, như muốn soi thấu cả bí mật, cả lỗi lầm… Ai dám cãi lại, hay phản kháng, chỉ cần nhìn trúng ánh mắt ấy một lần, liền rùng mình đến tê dại.
Chân Nguyên hơi nghiêng đầu, mắt chợt sáng lên, nhưng vẫn giữ trầm mặc. Văn Khang tiếp
Vân Khang
Vân Khang
Người này… mỗi khi di chuyển đều đi với bọn môn hạ áo đen cao lớn, đội mũ đen.
Vân Khang
Vân Khang
Nhưng bản thân hắn… không cần dùng vũ khí quá nhiều, chỉ thoáng qua một cái liếc là đủ khiến đối phương sợ hãi.
Vân Khang
Vân Khang
Những nơi hắn đi qua, đều là “giết chóc”. Không một kẻ sống sót để lại lời kể, chỉ còn lại máu và xác.
Hắn thích dùng độc dược… cực mạnh, cực tinh vi, giết người gọn gàng, không để lại dấu vết. Trong giang hồ, không ai dám lén tới gần hay hó hé một lời — nếu thử, hậu quả là mạng sống ngay lập tức.
Vân Khang
Vân Khang
Đôi khi, đại nhân…
Văn Khang hạ giọng, lộ vẻ thán phục xen chút khiếp sợ
Vân Khang
Vân Khang
Chỉ cần hắn ngồi trên ngựa, ánh mắt thoáng nhìn qua, bọn người đi theo cũng rùng mình.
Vân Khang
Vân Khang
Khi hắn nghiêng vai, phất áo, dáng đi như núi sừng sững, tất cả khí chất đều khiến người ta biết: hắn là kẻ không thể xem thường.
Chân Nguyên lặng im, cảm giác tim hơi nhói. Hắn nhớ lại… ánh mắt năm xưa giữa biển lửa. Một ánh mắt lạnh băng, vô tình nhưng lại khắc sâu vào tim gan.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
— Ánh mắt ấy… — Hắn thầm nghĩ — rốt cuộc là hận hay là thù? Hay là… định mệnh?
Văn Khang cúi đầu, nhỏ giọng tiếp
Vân Khang
Vân Khang
Đại nhân, người thừa kế Ám Hà, sở thích của hắn là giết người không ngoáy dao kiếm, dùng độc dược…
Vân Khang
Vân Khang
Và luôn đi trước bọn môn hạ, nhìn qua thôi cũng đủ khiến bọn chúng khiếp đảm. Nghe nói, mọi nơi hắn đi qua… đều là chết chóc.
Chân Nguyên chậm rãi siết chặt tay, mắt nhìn xa xăm về hướng mà sáng nay hắn thoáng thấy Tống Á Hiên.
Hồi ức biển lửa, ánh mắt năm xưa, và giọng kể của Văn Khang, hòa làm một, dấy lên trong lòng hắn một cảm giác vừa tò mò, vừa rùng mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Ngươi… rốt cuộc là ai? Người ấy… hay là kẻ năm xưa?”
Hắn hít một hơi thật sâu, mắt vẫn sáng lên một tia lạnh lùng nhưng trầm tĩnh, quyết định rằng… sẽ tìm ra tất cả, dù là hận hay là thù, dù là bí mật hay định mệnh.
---
Đêm phủ xuống, tĩnh lặng và nặng nề.
Trương Chân Nguyên nằm trên giường, áo choàng máu khô phủ một bên vai, mắt mở trừng trừng, không thể nào nhắm.
Trái tim hắn đập dồn dập, từng nhịp như tiếng trống chiến trường, nhưng không phải vì mệt mỏi, mà vì… những hình ảnh, những lời nói vẫn xoáy sâu trong tâm trí.
Trong đầu hắn, vang vọng giọng Văn Khang
“Đại nhân, cung chủ Ám Hà… ánh mắt… lạnh lẽo đến mức không ai dám đối diện quá lâu… Ai dám cãi lại, chỉ cần nhìn trúng một lần, liền rùng mình…”
“Người này… thích dùng độc dược cực mạnh… giết người gọn gàng, không dấu vết. Mọi nơi hắn đi qua… đều là chết chóc.”
“Chỉ cần một cái liếc, bọn môn hạ cũng phải khiếp sợ… dáng đi như núi sừng sững, ánh mắt như vực thẳm…”
Từng câu từng chữ như dao bén, cắt sâu vào tâm can hắn. Hắn nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh đó không tan đi.
Ánh mắt ấy — lạnh lẽo, sắc bén, vô tình nhưng lại khắc sâu vào tim gan — cứ hiện ra trước mặt hắn. Như đang nhìn thẳng vào nội tâm hắn, thấu suốt từng nỗi đau, từng ký ức, từng khoảng trống mà biển lửa năm xưa đã để lại.
Chân Nguyên xoay người trên giường, tay siết chặt gối, răng nghiến, nhưng cũng không sao ngăn được nhịp tim rộn rã. Hắn tự hỏi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Ngươi… là gì? Là hận hay là thù? Hay là… định mệnh của ta?”
Những ký ức chập chờn: ánh mắt năm xưa giữa biển lửa, dáng thiếu niên đứng lạnh lùng, cùng lời kể của Văn Khang về “giết chóc, độc dược, vô tình”… tất cả hòa lẫn, khiến hắn không thể phân biệt giữa mộng và thực.
Hắn lật người, nhìn lên trần nhà tối, hít thật sâu, nhưng vẫn cảm giác một cái gì đó lạnh buốt, như lưỡi dao chạm vào tâm can.
Cả đêm dài… Chân Nguyên không ngủ. Chỉ còn lại đôi mắt đó, cùng lời Văn Khang vang vọng trong đầu, nhắc nhở hắn: “Ngươi chưa biết, và sẽ phải biết…”
HẾT

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play