Huyết Ảnh Tương Dẫn[Hiên Nguyên]

Huyết Ảnh Tương Dẫn[Hiên Nguyên]

Chương1

---
Năm 2003, kinh thành chìm trong một đêm máu và lửa.
Từ xa, cả phủ tướng quân như một ngọn đuốc khổng lồ.
Tiếng gỗ cháy răng rắc, tiếng mái ngói nổ tung xen lẫn tiếng gào thét xé nát màn đêm.
Tro bụi bay mù, gió thổi cuốn theo mùi khét của thịt cháy và máu tanh, khiến cả bầu trời như cũng nặng nề sụp xuống.
Trong đại sảnh, phụ thân của Trương Chân Nguyên, vẫn khoác giáp bạc, một tay cầm kiếm, một tay che chắn cho thê tử
Ông chém ngã từng kẻ áo đen tràn vào như sóng dữ, nhưng máu từ vết thương trên vai đã chảy ướt cả vạt áo.
Mẫu thân hắn, dù yếu ớt, vẫn cắn răng ôm đứa bé đỏ hỏn vào lòng, che chở bằng cả thân thể mảnh mai.
Tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng, tiếng hét phẫn nộ, tiếng rên xiết thoi thóp.
Bóng người áo đen ào ạt, lưỡi kiếm lạnh buốt chém xuống như muốn nghiền nát tất cả.
Cuối cùng, một nhát đao chí mạng xé gió lao đến
Phụ thân ngã xuống, máu phụt tung tóe, vấy đỏ cả nền đá.
Tiếng kêu thất thanh của mẫu thân vang lên, đôi mắt bà đỏ hoe, ôm chặt lấy đứa trẻ trong ngực, nhưng rồi cũng bị mũi kiếm lạnh lẽo xuyên thẳng qua lưng.
Máu nóng trào ra, đỏ rực cả tấm vải quấn lấy đứa bé.
Trong biển lửa bốc ngùn ngụt, tiếng khóc non nớt của đứa trẻ vang lên — nghẹn ngào, hoảng loạn, vô vọng.
Giữa khung cảnh ngập tràn chết chóc ấy, một thiếu niên xuất hiện.
Áo choàng đen phất lên trong gió, bước đi không chút nao núng giữa máu và tro tàn.
Hắn chỉ hơn đứa bé vài tuổi, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến tàn nhẫn, tựa như xuyên thấu tim gan, không hề vướng chút dao động nào trước cảnh thảm sát.
Thiếu niên cúi đầu, trong khoảnh khắc ấy ánh mắt hắn khắc sâu lấy hình bóng đứa trẻ đỏ hỏn đang khóc thét trong vũng máu của song thân
Một ánh nhìn vừa thờ ơ, vừa tàn độc, lại thấp thoáng tia gì đó không gọi tên được.
Hắn không cứu, cũng chẳng nán lại
Chỉ xoay người, rời đi, để lại sau lưng một sinh mạng nhỏ bé khóc đến khàn hơi, giữa biển lửa và máu, giữa xác chết và tro tàn.
Một đêm ấy, Trương Chân Nguyên mất đi tất cả.
Và ánh mắt lạnh như băng kia, khắc vào tâm mạch, trở thành vết hằn suốt cả cuộc đời.
---
Năm 2025
Chiến trường vừa lắng xuống.
Khói thuốc súng, mùi máu tanh vẫn còn vương trên gió.
Xác quân địch ngổn ngang, từng dòng máu nhuộm đỏ đất hoang.
Một bóng dáng cưỡi ngựa chậm rãi tiến về phía kinh thành.
Áo choàng tướng quân phấp phới trong gió chiều, nhuộm máu loang lổ.
Đó chính là Trương Chân Nguyên.
Hai tay hắn vẫn còn dính máu, nhưng bàn tay ấy không run, không chút vướng bận.
Gương mặt vô cảm, ánh mắt trầm lặng tựa như không còn ánh sáng, chỉ còn hốc sâu vô tận.
Phía sau hắn, binh sĩ reo hò, khóc lóc gọi tên, tung hô công trạng.
Người người chạy theo sau ngựa, nước mắt lã chã vì vị tướng quân đã cứu lấy đất nước.
Nhưng Chân Nguyên không cười.
Hắn im lặng, chỉ giữ nguyên dáng ngồi thẳng lưng, chậm rãi thúc ngựa vào kinh thành.
---
Trước đại điện nguy nga, ánh vàng rực rỡ hắt xuống. Tiếng trống vang dội, cửa cung mở ra, văn võ bá quan đứng thành hàng dài.
Trương Chân Nguyên xuống ngựa, bước từng bước nặng nề nhưng vững chãi, đi thẳng vào điện.
Hắn quỳ xuống giữa đại điện, máu trên áo vẫn chưa khô, đầu cúi thấp, khí thế như một tảng núi lạnh lẽo ép xuống.
Trên ngai vàng, Hoàng Đế nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ngưỡng vọng, giọng trầm mà vang:
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Khanh vì trẫm, vì bách tính, chém giết nơi sa trường, lập công lớn lao
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Trẫm ban thưởng khanh vàng bạc, đất đai, mỹ nhân… khanh muốn gì, chỉ cần mở miệng, trẫm liền phong!
Đại điện bỗng im phăng phắc. Bao nhiêu ánh mắt mong chờ hướng về tướng quân.
Trương Chân Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn vô hồn, giọng khàn trầm vang lên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thần… không cầu vinh hoa. Chỉ xin bệ hạ cho một tháng nghỉ ngơi.
Lời vừa dứt, một làn sóng xôn xao nổi lên. Quan lại trong triều nhìn nhau, ánh mắt hoang mang
Kẻ thì chau mày, kẻ thì khinh miệt, có người thì thầm
...
...
Thật vô lễ… chẳng khác nào xem thường long ân.
Hoàng Đế hơi nhướng mày, ánh mắt trở nên nặng nề. Giọng ngài cao vút, mang theo uy nghiêm
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Khanh biết, nếu việc này truyền ra ngoài, bách tính sẽ nghĩ gì?
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Các tướng sĩ hy sinh biết bao, khanh lại chỉ cầu một tháng nghỉ ngơi… Vậy trẫm còn thể diện nào đứng trước thiên hạ?!
Cả triều đình rúng động. Bao nhiêu ánh mắt đều dồn về Chân Nguyên
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh thấu tim gan nhìn thẳng lên long ngai. Giọng hắn trầm tĩnh, từng chữ như đè ép cả không gian
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bệ hạ, thần không cầu danh lợi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng thần đã máu chảy cạn, tâm can mỏi mệt. Một tướng quân, nếu còn ở lại triều mà lòng nguội lạnh, chẳng khác nào con dao cùn, chẳng thể phục vụ giang sơn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thần chỉ xin một tháng nghỉ, để lấy lại sức, sau đó lại tận tâm vì nước.
Lời lẽ ấy, thẳng thắn, không hoa mỹ, nhưng không thể bác bỏ. Đại điện lặng im. Bao quan lại muốn lên tiếng cũng nghẹn họng, bởi từng câu từng chữ đều quá hợp lý.
Hoàng Đế nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt nặng trĩu, cuối cùng thở dài, gật đầu
Hoàng Đế
Hoàng Đế
Được… trẫm cho khanh một tháng nghỉ ngơi.
Chân Nguyên cúi đầu bái tạ, rồi chậm rãi lui xuống.
Đằng sau hắn, những tiếng thì thầm mỉa mai, ghen ghét vang lên
...
...
8:Hừ, không coi Hoàng Đế ra gì…
...
...
1:Được sủng ái quá lâu rồi, mới dám ngông cuồng như vậy.
...
...
10:Một tháng nghỉ ngơi, cũng bằng để chúng ta tranh công trong triều…
Những lời ấy nhỏ thôi, nhưng vừa đủ để hắn nghe thấy.
Trương Chân Nguyên không quay đầu, cũng không phản bác. Bước chân hắn vẫn vững vàng, từng bước ra khỏi cửa cung
Ngoài kia, ánh mặt trời sắp tắt, chiếu bóng hắn trải dài trên bậc thềm, cô độc đến cùng cực.
HẾT

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play