Chương5

---
Đường rừng ngoằn ngoèo, sương mù dày đặc phủ khắp.
Bỗng từ trên cao, vang lên tiếng thì thầm của hai người, giọng nói vừa huyền bí vừa lạnh lùng, khiến tim Trương Chân Nguyên như nghẹn lại.
Hắn kéo Văn Khang sát vào thân cây lớn, lặng thinh.
Thị vệ run rẩy, vừa sợ vừa tò mò, nhưng định mở miệng thì bị ánh mắt sắc lạnh của Chân Nguyên nhắc nhở, hắn ngậm miệng lại.
Hai bóng người đi khuất.
Chân Nguyên thở nhẹ, nhưng khi quay sang, phát hiện Văn Khang không còn bên cạnh nữa. Hắn giật mình, bật dậy, cất giọng gọi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Văn Khang!
Tiếng gọi vang vọng giữa rừng, nhưng càng gọi, hắn càng nhìn xuống phía dưới, nơi sương mù dày đặc cuộn lên. Tim hắn lờ điếng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sương mù này… không phải tự nhiên.
Chân Nguyên nhận ra ngay, đó chính là chất độc của Ám Hà, kẻ giết người trong truyền thuyết.
Hắn xoay người tìm lối thoát, nhưng chưa kịp định hình, một bóng đen chớp mắt lướt tới.
Cú túm cổ chớp nhoáng khiến hắn đè lên thân cây. Sức mạnh kinh khủng ép hắn nghẹt thở, toàn thân run rẩy, mắt mở to, không thể hít một hơi trọn vẹn.
Và rồi, ánh mắt đó…
Tống Á Hiên.
Đôi mắt lạnh băng, sâu thẳm như vực thẳm, xuyên thấu tim gan. Hắn từ từ hạ giọng, âm thanh như băng tuyết cứa vào từng nhịp tim
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngươi là ai? Ai cử ngươi đến đây?
Chân Nguyên cố gắng thở, lắc đầu, nhưng ho khục khặc, gần như ngộp chết. Hắn mở mắt ra, vẫn thấy ánh mắt băng giá đó.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ai cử ngươi?
Tống Á Hiên hỏi lần nữa, chậm rãi, giọng vẫn như băng tuyết.
Chân Nguyên xua tay, cố gắng tỏ vẻ không liên quan. Hắn liếc qua, ánh mắt vẫn rực lửa, rồi hỏi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngươi biết ta không?
Chân Nguyên chần chừ, Văn Khang đã không nói cho hắn tên thực, chỉ còn một từ lóe ra trong trí
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cung… cung chủ Ám Hà… và… là… phu quân tương lai của ta.
Ánh mắt Tống Á Hiên khẽ nhíu, môi hé cười lạnh lùng, nhưng không nói gì.
Hắn thả cổ Chân Nguyên từ từ, nhấc nhẹ như thách thức. Sương mù vẫn bao quanh, nhưng ánh mắt ấy đã in hằn sâu vào tâm trí Chân Nguyên, vừa là nỗi khiếp sợ, vừa là sự tò mò không thể giải đáp.
Chân Nguyên ho khục khặc, cố gắng thở, nhưng trong lòng đã biết: người trước mặt hắn… là chính định mệnh năm xưa, là thứ mà cả đời hắn sẽ phải tìm kiếm và đối mặt.
---
Chân Nguyên khục khặc, ho sặc sụa, cơ thể còn run rẩy sau cú túm kinh hoàng.
Ánh mắt ngập nước mắt nhìn Tống Á Hiên đứng dậy, chậm rãi đi về phía xa, như một bóng ma lạnh lùng bỏ lại cả rừng cây im lìm và sương mù đặc quánh.
Tim hắn thắt lại, vừa ho vừa cố nín, cố gắng thu lại hơi thở. Một lúc lâu, hắn mới nhận ra… một bóng người thấp thoáng xuất hiện bên cạnh.
Văn Khang — thân thể tàn tạ, vai run rẩy, bước đi như vừa trải qua cơn tra tấn. Da tái xanh, mắt mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.
Chân Nguyên lo lắng, giọng khàn khàn hỏi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nãy giờ đi đâu?
Văn Khang ngồi xuống một gốc cây, thở dài, chậm rãi
Vân Khang
Vân Khang
Ta… ta… không thể chạy nhanh lên được… chỗ này… nguy hiểm quá…
Chân Nguyên lặng im, nhìn Y như muốn hiểu tất cả. Hắn không hỏi thêm, chỉ thấy thân thể nhỏ bé, run rẩy của thị vệ thân cận, toàn thân như vừa chịu đựng một trận cực hình.
Văn Khang hơi rùng mình, liếc nhìn Chân Nguyên, rồi nhấc tay dìu hắn dậy. Giọng trầm, chậm rãi nhưng chắc chắn
Vân Khang
Vân Khang
Đi, ta tìm một căn trọ… nghỉ ngơi, rồi tính sau.
Chân Nguyên khẽ gật đầu, dù ho khục khặc, mệt mỏi đến mức muốn gục, nhưng vẫn bước theo Y.
Trong lòng hắn, hình ảnh ánh mắt Tống Á Hiên vẫn in sâu, vừa là nỗi khiếp sợ, vừa là một mảnh kí ức không thể quên.
Sương mù vẫn dày đặc, nhưng giờ đây, họ chỉ còn hai người, bước đi trong im lặng, dìu nhau qua khu rừng hiểm trở, tìm một nơi trú chân tạm thời, để hít thở, để bình tâm… và để chuẩn bị cho những gì sắp tới.
---
Họ băng qua những lối mòn quanh co, sương mù vẫn bao phủ, dày đặc đến mức từng bước chân như bị nhấn chìm.
Chân Nguyên hơi run rẩy, vẫn ho khục khặc, nhưng ánh mắt đã dần tỉnh táo hơn
Văn Khang dìu hắn từng bước, bước đi chậm rãi nhưng vững vàng, đôi mắt cảnh giác lia quanh, như muốn phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của nguy hiểm.
Cuối cùng, họ tới một con đường nhỏ dẫn vào một dãy trọ cũ kỹ, cửa gỗ mục, nhưng ít ra còn an toàn hơn giữa rừng sương mù.
Văn Khang nhấn nhẹ cánh cửa, cẩn thận đẩy vào, rồi quay lại đỡ Chân Nguyên bước vào.
Vân Khang
Vân Khang
Ngồi đây nghỉ một lát… ta sẽ xem xét xung quanh
Văn Khang thở dài, giọng mệt mỏi nhưng vẫn bình tĩnh.
Chân Nguyên ngồi xuống ghế gỗ, tay vẫn siết chặt cán kiếm, mắt nhìn quanh phòng trọ tối tăm.
Dù chỉ là nơi tạm trú, hắn vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Từng tiếng gió thổi qua khe cửa cũng đủ khiến tim hắn lặng thinh, nhịp thở đều nhưng cơ thể vẫn căng như dây đàn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ta… không thể để hắn thoát…
Chân Nguyên lẩm nhẩm, giọng khàn khàn. Ánh mắt vẫn đọng hình bóng Tống Á Hiên, lạnh lùng, vô tình, nhưng sâu thẳm và ám ảnh.
Văn Khang ngồi đối diện, thở hắt ra, đôi vai run rẩy, nhưng vẫn cố gắng tập trung
Vân Khang
Vân Khang
Đại nhân… chỗ này tạm thời an toàn… nhưng… chỉ một chút sơ suất, chúng ta cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Chân Nguyên nhắm mắt, hít thật sâu, rồi chậm rãi mở ra, ánh mắt vẫn sắc bén, lạnh lùng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ta biết… nhưng phải tìm tung tích hắn. Ta không thể để ánh mắt ấy… thoát khỏi tầm với của ta.
Không gian trọ im lìm, chỉ còn tiếng gió lao xao ngoài cửa.
Họ lặng im, chia sẻ một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, nơi mà Chân Nguyên hồi phục sức lực, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới — cuộc truy tìm người thừa kế Ám Hà, định mệnh đã ràng buộc họ từ lâu.
HẾT

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play