Huyết Ảnh Tương Dẫn[Hiên Nguyên]
Chương4
Sáng hôm sau, ánh nắng chưa tràn đầy phủ, nhưng Trương Chân Nguyên đã bước ra khỏi giường.
Đêm qua hắn không chợp mắt, tâm trí vẫn quay cuồng với những hình ảnh và lời nói của Văn Khang, cùng ánh mắt lạnh băng của Tống Á Hiên.
Hắn đi thẳng đến phòng Văn Khang. Cánh cửa chưa kịp đóng hẳn, hắn dùng tay mở tung, bước vào.
Văn Khang đang cúi mình sắp xếp một vài vật dụng, vừa thấy chủ nhân mở cửa, lập tức khép miệng, hơi giật mình.
Trương Chân Nguyên chậm rãi bước vào, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm nhưng không ngớt sức nặng
Trương Chân Nguyên
Dậy. Chúng ta đi tìm tung tích của hắn.
Văn Khang co người, mắt lấp lánh lo lắng.
Hắn vốn nhát, ít khi phải đối diện những chuyện nguy hiểm kiểu giang hồ khét tiếng, càng không phải kẻ từng chứng kiến biển máu như chủ nhân. Hắn run lẩy bẩy, lắp bắp
Vân Khang
Đại… đại nhân… liệu có nên… không…?
Nhưng Trương Chân Nguyên chẳng buồn để tâm. Hắn tiến đến, đặt tay lên vai Văn Khang, sức mạnh ẩn sâu trong từng cử chỉ khiến thị vệ lập tức cứng người.
Trương Chân Nguyên
Không nói lý do, không hỏi ý kiến. Đi.
Văn Khang sợ hãi nhưng cũng biết không thể chống lại.
Hắn bị kéo lên, theo sát bước chân trầm ổn của Trương Chân Nguyên. Mỗi bước đi, ánh mắt hắn lia quanh, run run, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách an toàn.
Trên đường đi, trầm mặc bao trùm.
Chân Nguyên không nói, chỉ đi, nhịp thở đều, tâm trí tập trung hoàn toàn vào mục tiêu: tìm tung tích người thừa kế Ám Hà, kẻ mang ánh mắt đã ám ảnh hắn suốt hai mươi hai năm.
Văn Khang lẩm bẩm theo, giọng nhỏ thườn thượt
Vân Khang
Đại nhân… người… người đó… không phải người bình thường…
Chân Nguyên chỉ nhíu mày, không đáp, nhưng ánh mắt sắc bén thoáng lia về phía trước, dường như đã nhìn thấu cả con đường sắp đi, cả nguy hiểm đang chờ phía trước.
Trên đường theo dấu vết Tống Á Hiên, Chân Nguyên phải qua một nhánh sông nhỏ.
Thuyền vẫn nằm đó, ông lão chèo thuyền đã đứng sẵn, tay chống mái chèo, ánh mắt tinh ranh
...
Qua sông, hai mươi văn tiền.
Chân Nguyên dừng bước, trầm ngâm nhìn ông ta. Lúc này, trong lòng chỉ nghĩ: “Hai mươi văn… lãng phí thời gian.” Hắn tiến đến gần, giọng bình thản nhưng sắc bén
Trương Chân Nguyên
Hai mươi văn à… không được.
Ông lão nhún vai, cười khẩy
...
Không được thì thôi, người đi cũng phải trả giá chứ!
Chân Nguyên liếc mắt, hơi nghiêng đầu, hạ giọng
Trương Chân Nguyên
Năm văn… nếu không được, thì nghĩ.
Ông lão hất tay, cười khinh khỉnh
...
Năm văn thì lỗ cho ta quá, cậu không định dây dưa nữa à?
Chân Nguyên thở dài, nhún vai, rồi giọng vẫn đều đều
Trương Chân Nguyên
Hai văn… đi thì đi, không đi thì nghĩ.
Hắn quay mặt sang chỗ khác, đôi tay thả lỏng, tỏ vẻ chuẩn bị đi như không còn kiên nhẫn. Ông lão nhìn một lúc, thở dài, nheo mắt, cuối cùng gật gù
...
Thôi được rồi, đi thì đi!
Chân Nguyên bước lên thuyền, ánh mắt vẫn vô hồn, nhưng một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh thoáng qua, dường như không thể hiện ra ngoài.
Ông lão chèo thuyền đứng sững, thở dài, tự nhủ
...
“Mới đầu năm đã gặp kẻ trả giá ghê gớm…”
Thuyền khẽ lướt trên mặt nước, nước bắn tung tóe, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên sông. Chân Nguyên im lặng, tâm trí lại trở về ánh mắt lạnh lẽo năm xưa — ký ức, lời Văn Khang, và mục tiêu phía trước.
Băng qua nhánh sông, Chân Nguyên và Văn Khang tiến vào khu rừng rậm rạp.
Cây cối um tùm, thân to như cột nhà, lá rậm che kín ánh sáng.
Con đường ngoằn ngoèo, đất ẩm và rễ cây nổi lên, khiến mỗi bước đi phải hết sức cẩn thận.
Tiếng chim lác đác, tiếng lá xào xạc trong gió, tất cả hòa lại tạo nên một không gian nặng nề, căng thẳng đến mức người bình thường cũng phải rùng mình.
Văn Khang đi sát bên, vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyện trả giá trên sông. Hắn lẩm nhẩm, giọng run run
Vân Khang
Đại nhân… sáng nay… hai văn… năm văn… hai mươi văn… thật không thể tưởng…
Chân Nguyên điềm tĩnh, nhưng giác quan luôn nhạy bén.
Mỗi tiếng động, mỗi bóng lá rung, hắn đều ghi nhận. Vừa nghe Văn Khang lảm nhảm, hắn vô thức bật lên, giọng bình thản nhưng sắc lạnh
Trương Chân Nguyên
Câm mồm… coi chừng có bẩy!
Lời nói này đối với binh sĩ dày dạn kinh nghiệm ra trận hay vận chuyển hàng, chỉ là câu cảnh báo bình thường, nhưng đối với Văn Khang, cả người run rẩy.
Hắn nhìn chủ nhân, như nghe một lời nguyền vừa vang lên trong rừng rậm âm u, lạnh lẽo
Tim Văn Khang đập dồn dập, hơi thở nặng nề, ánh mắt lia quanh từng tán cây, từng bụi rậm.
Mọi thứ trước mặt như đang chuyển động, nhưng Chân Nguyên vẫn điềm tĩnh, ánh mắt vô hồn nhưng sắc bén, quan sát từng cành cây, từng vệt ánh sáng le lói xuyên qua lá, sẵn sàng phản ứng nếu có nguy hiểm.
Rừng cây im lìm, nhưng bầu không khí nặng nề đến mức mỗi bước đi của hai người đều vang vọng như tiếng trống xa.
Văn Khang cắn môi, cố nhắc lại câu chuyện về Tống Á Hiên, nhưng giọng run run, và chỉ đủ nghe trong lòng
Mọi chuyện liên quan đến người ấy, mọi dấu hiệu nhỏ đều khiến hắn sợ hãi đến mức lạnh sống lưng.
Chân Nguyên lặng lẽ đi tiếp, tay siết chặt cán kiếm, ánh mắt vô hồn nhưng cảnh giác tối đa. Lời vừa thốt ra như một lời nhắc nhở cho cả bản thân: bất cứ thứ gì cũng có thể là bẫy, bất cứ cái nhìn nào cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm.
Comments