[Jsol × Nicky] Nắng Sau Rèm Cửa
Tín hiệu đầu tiên
Phòng bệnh lại sáng đèn trắng. Sáng hôm sau, ánh nắng chưa kịp chiếu qua cửa kính thì Trần Phong Hào đã tỉnh.
Không phải vì ngủ đủ giấc, mà vì cậu chẳng bao giờ thật sự ngủ ngon. Những giấc mơ ngắt quãng, những tiếng thì thầm văng vẳng trong đầu cứ kéo cậu dậy vào giữa đêm.
Cậu quen rồi. Quen với cảm giác mệt mỏi từ lúc mở mắt, quen với việc ngày mới chẳng khác gì ngày cũ.
Trần Phong Hào
"Lại thêm một ngày nữa. Để làm gì chứ?"
Cậu co mình lại, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, cố gắng đếm từng vết ố vàng nhạt trên đó như một cách giết thời gian.
Cánh cửa khẽ mở. Tiếng giày bước vào chậm rãi. Không cần nhìn, Phong Hào cũng biết là ai.
Anh ta đặt tập hồ sơ xuống bàn, kéo chiếc ghế hôm qua ngồi lại vị trí cũ. Không lời chào vồn vã, không “hôm nay em thế nào”, chỉ một động tác quen thuộc, bình thản đến mức khiến người ta không thấy bị ép buộc.
Phong Hào hơi nghiêng đầu, khóe mắt lướt qua. Người đàn ông ấy vẫn vậy – dáng ngồi thẳng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm ổn. Không dò xét, cũng không thương hại.
Trần Phong Hào
"Anh ta thật sự muốn gì? Ngồi yên thế kia thì có ích gì đâu."
Trần Phong Hào
"Người lớn nào cũng giống nhau thôi. Họ sẽ sớm bỏ đi thôi. Ai cũng thế cả…"
Nhưng trong đáy lòng, có một tiếng thì thầm nhỏ bé vang lên
Trần Phong Hào
"Nếu lần này anh ta không bỏ đi thì sao?"
Nếu là trước đây, Hào sẽ thấy ngột ngạt, muốn trốn chạy. Nhưng kỳ lạ thay, lần này cậu chỉ… thấy hơi lạ. Một phần nào đó trong cậu mong chờ người đàn ông này lên tiếng, dù chỉ một chút.
Một lúc sau, Sơn mở miệng, giọng trầm thấp, như chỉ đang độc thoại
Nguyễn Thái Sơn
Hôm qua trời hoàng hôn đẹp. Em có thấy không?
Trần Phong Hào
"Anh ta… đang nói chuyện với mình sao? "
Nhưng câu hỏi chẳng hề giống những câu “sức khoẻ thế nào”, “có còn muốn tự hại không” mà cậu đã chán ngấy.
Nó chỉ như một câu trò chuyện bình thường...
Nguyễn Thái Sơn không thất vọng, cũng không thúc ép. Anh rút trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, đặt lên bàn.
Nguyễn Thái Sơn
Anh có thói quen ghi lại vài điều mỗi ngày
Nguyễn Thái Sơn
Có hôm chẳng có gì để viết, anh chỉ ghi ‘hôm nay trời mưa’.
Nguyễn Thái Sơn
Em có thử không?
Phong Hào nhìn cuốn sổ, hàng lông mày nhíu lại. Một phần trong cậu muốn phớt lờ. Nhưng một phần khác… lại có chút xao động.
Trần Phong Hào
"Ghi lại ư? Có ích gì đâu. Mình đã từng viết."
Trần Phong Hào
"Tất cả chỉ toàn là mấy chữ 'Mệt. Vô dụng. Muốn biến mất.'"
Trần Phong Hào
"Giấy trắng hay chữ đen… "
Trần Phong Hào
"Cuối cùng cũng chỉ là bằng chứng cho thấy mình chẳng còn gì để níu lại."
Nhưng ngay sau ý nghĩ đó, một tia do dự le lói
Trần Phong Hào
"Nếu chỉ một từ thôi… liệu có thể dễ dàng hơn không?"
Nguyễn Thái Sơn
Không cần viết gì to tát
Sơn nói tiếp, như đọc được suy nghĩ của cậu
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ cần một từ thôi
Nguyễn Thái Sơn
Hoặc vẽ một nét nguệch ngoạc cũng được
Ánh mắt anh rơi trên đôi bàn tay gầy gò đang nắm chặt của Hào. Những ngón tay run run, móng tay bấm vào da đến mức gần rướm máu. Anh hít khẽ một hơi, kiềm lại ý muốn ngăn cản ngay lập tức.
Nguyễn Thái Sơn
"Không. Đừng vội. Em ấy đã quá quen với việc bị ngăn, bị bắt buộc."
Nguyễn Thái Sơn
"Nếu mình cũng làm thế… sẽ chẳng khác gì những người trước kia."
Trong trí nhớ của Sơn, hình ảnh một cô bé thoáng hiện – đôi mắt trống rỗng, bàn tay đầy vết cắt. Một cơn nhói nhẹ chạy qua lồng ngực. Anh lập tức xua đi ký ức ấy, quay lại hiện tại.
Nguyễn Thái Sơn
"Em ấy không giống người đó."
Nguyễn Thái Sơn
"Và mình không thể để điều đó lặp lại."
Nguyễn Thái Sơn
"Chỉ cần kiên nhẫn… thêm chút nữa thôi."
Căn phòng lặng đi. Ánh sáng trắng của đèn trần rọi xuống, làm làn da tái nhợt của Phong Hào càng thêm yếu ớt. Nhưng trong ánh mắt cậu, có một thoáng do dự.
Ngón tay cậu run run đưa ra, chạm khẽ vào bìa sổ. Chỉ chạm, rồi nhanh chóng rụt lại, như thể sợ bị phát hiện.
Sơn không nói gì, chỉ quan sát động tác ấy. Trong lòng anh thoáng dâng lên một cảm giác… nhẹ nhõm. Đó là tín hiệu đầu tiên. Rất nhỏ, mong manh, nhưng đủ cho anh kiên nhẫn tiếp tục.
Người y tá mang thuốc đến. Thấy Sơn vẫn ngồi đó, cô hơi ngạc nhiên. Bình thường, các bác sĩ tâm lý sẽ trò chuyện nhiều hơn, ghi chép liên tục. Còn vị bác sĩ này thì… chỉ ngồi yên, nói vài câu rời rạc.
Nhưng Phong Hào không đẩy khay thuốc ra như thường lệ. Cậu nhận lấy, uống trong im lặng
Trần Phong Hào
"Quái lạ… Mình vừa làm gì thế này? Sao lại nghe lời dễ dàng vậy?"
Cậu cau mày, trong lòng vừa bối rối vừa khó chịu. Nhưng sâu thẳm, có một chút nhẹ nhõm khó gọi tên.
Khi kết thúc buổi, Sơn đứng dậy. Anh không hỏi thêm, cũng chẳng yêu cầu Hào viết ngay. Trước khi rời đi, anh để lại một câu
Nguyễn Thái Sơn
Anh sẽ mang thêm một cây bút cho em
Phong Hào vẫn ngồi yên, mắt dán vào cuốn sổ trên bàn. Tim cậu đập nhanh hơn thường lệ, một cảm giác lạ lẫm lan ra.
Trần Phong Hào
"Anh ta… thật sự sẽ quay lại chứ? Hay cũng chỉ là lời hứa suông?"
Cậu đưa tay khẽ chạm vào cuốn sổ, ngón tay lướt nhẹ lên bìa.
Không phải niềm tin. Chắc chắn chưa phải
Chỉ là… lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu thấy có một thứ gì đó để chờ đến ngày mai
Comments