[Jsol × Nicky] Nắng Sau Rèm Cửa
"Có đau không?"
Căn phòng bệnh tràn ngập mùi máu tanh, ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống nền gạch loang lổ đỏ.
Trần Phong Hào co rút người ở góc tường, tay vẫn nắm chặt chiếc ghim giấy, đôi vai run lên từng đợt. Vệt máu loang dài xuống cổ tay, chảy thành dòng nhỏ.
Mắt cậu vô hồn, hơi thở đứt quãng, như thể chỉ cần một động tác mạnh hơn thôi, cậu sẽ tự đẩy mình vào vực thẳm.
Hào giật bắn, bản năng khiến cậu càng siết chặt ghim, ánh mắt đầy cảnh giác. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chắc chắn mình sẽ bị kéo đi, bị quát mắng, bị cưỡng chế… như bao lần trước.
Nhưng giọng nói vang lên lại trầm thấp, rõ ràng và bình tĩnh
Nguyễn Thái Sơn
"Nặng rồi… Nếu mình nóng vội, em ấy sẽ tự làm hại bản thân nặng hơn."
Nguyễn Thái Sơn
"Mình phải thật chậm. Đừng làm em ấy sợ."
Hào trân trân nhìn người đàn ông ấy. Một phần nào đó trong lòng cậu khẽ chao đảo – cậu đã mong đợi anh suốt cả buổi sáng. Nhưng đồng thời, sự thất vọng và sợ hãi tích tụ lại biến thành bức tường cao ngăn cách.
Trần Phong Hào
"Anh ta cũng giống như những người khác thôi…"
Trần Phong Hào
"Anh ta sẽ lao vào, giật lấy thứ trong tay mình."
Trần Phong Hào
"Anh ta sẽ ép buộc mình, trách mắng mình…"
Cậu rụt sâu vào góc tường hơn, khàn giọng gằn ra
Trần Phong Hào
Đừng… lại gần! Nếu anh dám bước thêm một bước… tôi sẽ…!
Chiếc ghim run rẩy lướt qua lớp da đã rớm máu. Các y tá bên ngoài cánh cửa nín thở, không ai dám nhúc nhích.
Nhưng Sơn không dừng lại ở cửa, cũng không lao vào như Hào tưởng. Anh cúi người nhặt chiếc ghế gần đó, kéo đến, rồi ngồi xuống đối diện cậu – giữ một khoảng cách an toàn.
Khoảnh khắc ấy, Hào sững người.
Trần Phong Hào
"Anh ta… không lao vào?"
Sơn nhìn chằm chằm vào bàn tay máu me của cậu. Một thoáng thôi, anh muốn lao tới, giật phắt thứ ghim kia đi. Nhưng lý trí kìm anh lại.
Nguyễn Thái Sơn
"Không được."
Nguyễn Thái Sơn
"Nếu mình cưỡng chế, em ấy sẽ xem mình chẳng khác gì những kẻ ngoài kia."
Nguyễn Thái Sơn
"Em ấy sẽ không bao giờ tin mình nữa."
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và hơi thở dồn dập của Hào.
Một lúc lâu, giọng Sơn vang lên – trầm lắng, chậm rãi, và… dịu dàng đến kỳ lạ
Nguyễn Thái Sơn
Có đau không?
Nguyễn Thái Sơn
"Em ấy đã nghe đủ những lời trách rồi."
Nguyễn Thái Sơn
"Giờ, điều duy nhất em ấy cần là có ai đó hỏi xem… em ấy có đau không."
Đầu óc Hào ong lên. Những năm qua, mỗi khi cậu tự làm đau bản thân, thứ cậu nghe được chỉ là
“Tại sao mày cứ làm vậy?”
“Con có biết ba mẹ đau lòng thế nào không?”
Chưa từng có ai… chưa từng có ai hỏi cậu rằng có đau không.
Câu hỏi quá đỗi giản đơn, lại khiến đôi mắt Hào dần nhòe đi. Ngực cậu như bị bóp nghẹt, hơi thở nghẹn ngào bật ra.
Trần Phong Hào
"Đau… rất đau. Không chỉ ở tay, mà ở đây…"
Trần Phong Hào
"Chỗ này mới thật sự đau đến mức không chịu nổi."
Nhưng đôi môi cậu mím chặt, không phát ra tiếng nào.
Sơn không giục, không trách. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng ấm áp, như mặt hồ mùa thu.
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào, nếu đau… thì để anh nhìn giúp em một chút.
Nguyễn Thái Sơn
Anh sẽ không chạm nếu em chưa cho phép. Chỉ cần… cho anh lại gần
Hào run lên. Ánh mắt cậu lẩn tránh, tim đập loạn
Trần Phong Hào
"Anh ta… thật sự không muốn cướp lấy?"
Trần Phong Hào
"Không muốn ép buộc mình sao?"
Trần Phong Hào
"Nếu… nếu để anh ta lại gần, có chuyện gì xảy ra không?"
Nguyễn Thái Sơn vẫn ngồi đó, không hề nhúc nhích, như thể anh sẽ chờ cả ngày. Chỉ khi thấy Hào buông ghim, anh mới khẽ dịch chuyển, chậm rãi bước từng bước đến gần.
Khi khoảng cách chỉ còn một sải tay, Sơn dừng lại. Giọng anh hạ thấp, nhẹ như gió
Nguyễn Thái Sơn
Anh đến muộn. Xin lỗi đã để em phải chờ
Mí mắt Hào run rẩy. Nước mắt bất chợt trào ra, rơi từng giọt xuống mu bàn tay nhuốm máu.
Trần Phong Hào
"Anh ta… xin lỗi mình?"
Trần Phong Hào
"Không phải trách móc, không phải nói mình làm phiền, mà là xin lỗi…"
Sự dịu dàng ấy khiến cậu lần đầu tiên thấy bản thân không bị coi là gánh nặng.
Sơn từ từ ngồi xuống bên cạnh, rút khăn giấy trong túi. Động tác của anh cẩn trọng đến mức gần như chậm chạp. Anh giơ tay ra, dừng giữa không trung, chờ đợi.
Nguyễn Thái Sơn
Được không? Anh sẽ lau vết máu cho em
Trong tim Hào, từng tầng phòng tuyến sụp xuống. Cậu lặng lẽ đưa tay run rẩy, như một chú chim nhỏ e sợ nhưng lại khao khát tìm nơi trú ngụ.
Bàn tay Sơn khẽ đỡ lấy, ấm áp, vững chãi. Không ép buộc, không gượng gạo. Anh dùng khăn nhẹ nhàng lau từng vệt máu, từng động tác đều chậm rãi, tỉ mỉ.
Sự dịu dàng ấy len lỏi vào từng khe nứt trong trái tim vỡ vụn của Hào.
Cậu nhìn anh chăm chú, hàng mi run run, cổ họng nghẹn ứ. Một giọng nói vang lên trong đầu
Trần Phong Hào
"Có lẽ… chỉ lần này thôi. Để anh ta lại gần… cũng không sao."
Comments
Gạo.໒꒱
Uii nhẹ nhàng soft quá 🥺
2025-09-02
1