Vỡ vụn

Sáng hôm sau.
Ánh nắng len qua rèm cửa, trải dài trên sàn gạch. Trần Phong Hào mở mắt sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi dậy, lưng dựa vào tường, ánh mắt vô thức dừng ở cánh cửa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Anh ta sẽ đến… đúng không?"
Trong lồng ngực, tim đập từng nhịp gấp gáp, mang theo một thứ cảm giác mơ hồ. Không phải hy vọng lớn lao gì, chỉ là một sự mong chờ nhỏ bé, dè dặt, như một đứa trẻ lén giấu kẹo trong túi áo mà không cho ai biết.
Mỗi khi tiếng bước chân vang lên ở hành lang, cậu đều ngẩng đầu, chăm chú nhìn. Rồi lại cụp mắt xuống khi nhận ra đó là y tá hay bác sĩ khác
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Anh ta đã hứa"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Ngày hôm qua, anh ta nói sẽ kể cho mình một câu chuyện."
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Anh ta không giống người nói dối… phải không?"
Cậu siết chặt ga giường, lòng hồi hộp lạ lùng.
Từng phút, từng giây kéo dài như hàng giờ.
Mười giờ.
Ánh sáng ngoài cửa sổ đã gắt hơn. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc như cố tình trêu chọc. Hào vẫn ngồi yên, mắt dán vào cánh cửa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Trễ rồi… Anh ta bận việc gì chăng?"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Nhưng chắc chắn sẽ đến. Mình phải chờ."
Cậu tự thì thầm trong lòng, như một câu thần chú chống lại sự bất an đang lan rộng.
Mười một giờ.
Cánh cửa vẫn không mở ra. Không khí trong phòng dần trở nên nặng nề. Ngón tay Hào cào vào mép ga, để lại vết nhăn chằng chịt.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Anh ta… quên rồi sao? Hay là… lời hứa hôm qua chỉ là để an ủi?"
Một cảm giác lạnh buốt bắt đầu bò dọc sống lưng.
Mười hai giờ.
Cuối cùng, tiếng cánh cửa bật mở vang lên. Tim Hào thót lại, đôi mắt mở to. Nhưng khi nhìn thấy người bước vào, ánh sáng trong mắt cậu tắt ngấm.
Mẹ của Hào
Mẹ của Hào
Phong Hào… mẹ đến thăm con
Người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hốc hác tiến lại gần, phía sau là một người đàn ông mang dáng vẻ mệt mỏi.
Ba mẹ.
Trong khoảnh khắc, hơi thở của Hào nghẹn lại. Cậu lùi sát về góc giường, siết chặt chăn, toàn thân căng như dây đàn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Không phải anh ta… Sao lại là họ?"
Mẹ của Hào
Mẹ của Hào
Hào, con… dạo này có đỡ hơn không?
Giọng mẹ cậu run rẩy, đầy mong chờ.
Ba của Hào
Ba của Hào
Bác sĩ nói con cần phải cố gắng hợp tác, nghe lời điều trị, thì mới nhanh chóng hồi phục.
Người cha lên tiếng, nhưng giọng đã pha lẫn bất lực.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Đừng lại gần! Đừng nói nữa! Mình không chịu nổi…"
Ký ức xưa ùa về. Tiếng trách móc, áp lực vô hình, ánh mắt thất vọng của họ. Tất cả như những nhát dao cắt vào tâm trí.
Mẹ của Hào
Mẹ của Hào
Con nhìn mẹ đi… Con không thể cứ như vậy mãi…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ra khỏi đây!!!
Lời hét vỡ òa từ cổ họng khàn khàn. Hào chụp lấy chiếc gối trên giường, ném thẳng về phía họ. Gương mặt cậu méo mó, mắt đỏ ngầu, toàn thân run bần bật.
Người mẹ chết lặng, mắt nhòe đi vì nước. Bàn tay bà vươn ra, rồi khựng lại giữa không trung. Người cha siết vai vợ, khẽ lắc đầu. Cả hai quay đi, bóng lưng trĩu nặng tuyệt vọng.
Tiếng cửa khép lại lần nữa, để lại khoảng trống nặng nề.
Trong căn phòng, Hào ngồi sụp xuống, đầu gối kề sát ngực. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực đau nhói như sắp vỡ tung.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Không phải anh ta… Mình đã chờ cả sáng, nhưng anh ta không đến…"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Anh ta lừa mình sao?"
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Giống như tất cả mọi người, cuối cùng cũng sẽ bỏ mặc mình thôi…"
Nỗi thất vọng hòa vào sự sợ hãi, như một hố đen nuốt chửng.
Cậu bật dậy, lao đến bàn, kéo ngăn kéo lấy ra chiếc ghim giấy nhỏ mà hôm trước cậu lén giữ lại. Ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu trong mắt cậu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Đau một chút thôi… chỉ một chút thôi… sẽ dễ chịu hơn."
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Mình không muốn nghĩ nữa. Không muốn nhớ nữa."
Cậu dí mạnh ghim vào da tay. Vệt đỏ rướm máu hiện ra. Một cảm giác quen thuộc – rát buốt, nhưng cũng mang lại sự giải thoát kỳ lạ.
Càng nhìn máu chảy, đầu óc cậu càng như được che phủ bởi một lớp sương mù, không còn phải đối diện với sự vỡ vụn trong tim.
Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã vang lên. Y tá đứng tụ tập nơi hành lang, gương mặt hoang mang.
Y tá
Y tá
1: Cậu ấy lại làm vậy rồi…
Y tá
Y tá
2: Không ai dám bước vào… chỉ cần tiến lại gần, cậu ấy có thể tự đâm sâu hơn
Y tá
Y tá
1: Phải gọi bác sĩ Nguyễn ngay!
Y tá
Y tá
1: Anh ấy là người duy nhất tiếp cận được
Điện thoại lập tức được bấm số. Giọng run rẩy vang lên
Y tá
Y tá
2: Bác sĩ Nguyễn! Bệnh nhân Phong Hào… cậu ấy… cậu ấy lại tự làm đau mình rồi!
Y tá
Y tá
2: Chúng tôi không dám vào, anh mau đến đi!
Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, Nguyễn Thái Sơn đang rời khỏi phòng hội chuẩn. Khi nghe tin, tim anh siết lại.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Chết tiệt… Mình đã hứa với em ấy. Sao lại để xảy ra thế này?"
Anh lao nhanh trên hành lang, bỏ qua ánh mắt kinh hoàng của các y tá. Tiếng giày dội vang từng nhịp gấp gáp.
Chỉ mong vẫn kịp…
Cánh cửa phòng bật mở.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh: Phong Hào ngồi bệt trên sàn, vai run rẩy, tay vẫn cầm ghim giấy. Trên cánh tay cậu, những vệt máu đỏ tươi loang lổ. Ánh mắt cậu đờ đẫn, như bị hút vào một hố sâu không đáy.
Khoảnh khắc đó, Sơn cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt. Một nỗi xót xa dữ dội trào lên, nhưng anh buộc bản thân giữ bình tĩnh.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào
Anh gọi, giọng trầm mà dứt khoát.
Đôi mắt đầy sương mù ấy khẽ lay động.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
"Anh ta… đến rồi? Thật sự… đến rồi?"
Nước mắt bất giác trào ra, hòa vào máu trên tay
Hết chap

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play