"Điều đó... thật ấn tượng khi cô không có bằng chứng..."
Mikhail khẽ nói, giọng điệu có phần mang vẻ mỉa mai, nhưng Luke thấy sự nỗ lực của cậu ta trong việc tỏ ra điềm tĩnh, vai cậu căng cứng.
"Thực ra thì tôi ghi nhận nỗ lực của cậu về việc giữ bình tĩnh nhưng nhóc à, vẻ hưng phấn lúc nãy của cậu khác với sự cố gắng tỏ ra điềm tĩnh đấy. Nhưng bây giờ thì quay lại nhà và ngày mai chúng ta sẽ hợp tác nhé?"
"Được ạ."
Cậu bé nhanh nhảu đáp, biểu hiện có phần khiến cho Luke hơi bất ngờ, câu trả lời là ngay tức khắc và dứt khoát.
"Vậy sau khi cậu đi học về?"
"Có lẽ vậy, cháu sẽ xin phụ huynh hoặc gặp cháu trên lớp luôn."
"Vậy tiện gặp luôn giáo viên chủ nhiệm cậu để có gì tiện đuổi học luôn?"
"Chú thật biết đùa... vậy gặp lại vào ngày mai."
Luke vẫy tay chào cậu bé khi mà thân hình cậu khuất vào trong cái vô biên của màn đêm, anh ta mới quay lại hiện trường vụ án. Sự xuất hiên đó vẫn khiến anh không khỏi nghi ngờ. Hãy kiểm tra lại cổ của nạn nhân, mặc dù bị cắt đứt hai động mạch nhưng máu chảy thành một dòng như thể là một dòng sông nào đấy êm dịu hơn là giọt máu phun ra mạnh mẽ. Ngoài ra vết cắt cũng khá khô.
-Cậu bé này nói đúng, nạn nhân bị siết cổ trước khi bị cắt cổ, ngoài ra với kiểu thắt dây thòng lọng thì nạn nhân không thể chồm về phía trước khiến cho giấy văng tung tóe như vậy mà theo phản xạ là đưa tay lên cổ. Một điều nữa... ngoài sự hiểu biết ấy ra thì lời khai của bà chủ lại khẳng định cậu ta có tham gia... các thiết bị giám sát xung quanh các anh đã kiểm tra hết chưa?
Một viên cảnh sát quay ra, mặt anh hơi bối rối:
-Dạ... thưa ngài thám tử... tất cả đều được tắt nhưng đó không phải là phá dây điện mà thực sự chỉ là rút ổ cắm.
-Vậy chúng ta cần lời khai của bà chủ nhà rồi, và cũng để sáng mai chúng ta cần điều tra thêm và tìm một số nhân chứng.
Hôm sau trôi khá nhanh, anh sáng đã bắt đầu len lỏi qua những con phố trông đầy nên thơ, thế nhưng nhiệm vụ của Luke thì không như vậy, anh ta đang bận rộn với việc điều tra một vụ án mạng
Còn Mikhail thì sao? Hãy để Luke điều tra và thu thập lời khai mà quay lại cậu bé xuất hiện đêm đó. Cậu ta vừa bước vào lớp, cậu chỉ ngồi vào chỗ và mơ mộng về vụ án đó, nhưng cũng khiến cậu ta thấp thỏm trông ngóng.
"Tại sao bà ấy lại khẳng định mình là người đứng sau?"
Hôm qua cậu ta đã ở nhà và chỉ tối đó mới xuất hiện. Dù sao đó cũng là lời biện minh vô căn cứ, nhưng bà ấy cũng đã lớn tuổi thì cũng cần có một chút hiểu biết về pháp luật chứ?
Chuông vào lớp đã reo lên, lớp học đã đầy ắp học sinh trong lớp nhưng suy nghĩ đó vẫn lởn vởn trong đầu.
"Mikhail? Cậu ổn chứ, tôi giảng bài hơi ồn sao?"
Một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình, cây bút bật ra khỏi tay. Đó là thấy giáo của cậu thôi.
"À vâng... em xin lỗi."
Chỉ như vậy cậu mới quay lại được thực tại. Tiếng giảng bài dịu êm đấy mới để cho cậu bé được tĩnh lặng hơn trong tâm hồn.
"Cậu thẩm vấn đến đâu rồi?"
Giọng Luke vang lên ở một nơi ngoài trường học, bây giờ ngay cả Mikhail thừa nhận do bị ép thì cũng thiếu nhân chứng, bằng chứng, chỉ có lời của bà chủ nhà khẳng định rằng cậu mới là hung thủ.
"Không có nhân chứng... lời nói của bà ấy là vô căn cứ, thể nhưng bà ấy đã đưa cho chúng tôi mảnh giấy được viết bằng tay, tôi đã khoanh vùng những người có đặc điểm giống với thằng nhóc đó."
"Bây giờ thì sao?"
"Vẫn không có gì."
"Cậu đối chiếu chưa, cho tôi xem nội dung được không?"
"Đây ạ "
Anh ấy đưa cho Luke mảnh giấy, nét chữ thanh mảnh anh đoán hẳn là một người rất gọn gàng, ngăn nắp và có kỉ luật.
Điều thứ nhất:
-Xin đừng do dự, đó là những gì khiến cho cô dễ dàng bị phát hiện hơn, ngay cả khi thẩm vấn, hãy tin vào lựa chọn của mình
Điều thứ hai:
-Thắt nút thòng lọng, siết cổ hắn cho đến khi bất tỉnh, tôi xin nhấn mạnh là bất tỉnh.
-Vết cắt, hãy ấn thật mạnh tay vào vùng cổ gần cằm một chút, nếu được thì hãy tham khảo vị trí động mạch trong tài liệu của vị bác sĩ kia.
-Làm cho hiện trường trở nên hỗn loạn ;)
Điều thứ ba:
-Làm một mình, áp sát phía sau, và chỉ cần kéo như vậy sẽ không để lại nốt tay.
-Nhớ đeo găng tay.
HẾT
"Quả thật là có kẻ tham gia..."
"Nhưng về chữ viết thì không ai trùng, và cũng biết về vụ án này trước khi vụ việc xảy ra."
"Vậy sao...? Chắc là chỉ còn thằng bé đó thôi, cho tôi gặp cha mẹ cậu ấy đi."
Khi đến nơi, khuôn mặt phúc hậu của họ hiện ra, là một gia đình giàu có.
"Đã có chuyện gì sao?"
"Cho hỏi, bà là mẹ của Mikhail Angeloff?"
"Ừm đúng vậy, có chuyện gì với cậu nhóc nhà tôi à?"
"Dạ vâng, tôi đã hẹn gặp thằng bé ạ."
"À, nó ở nhà riêng cơ, cũng khá gần thôi, ở phố Luxia, nó cũng có thể qua nhà chúng tôi lúc cần vì cũng không quá xa nhưng cũng đủ không gian để nó tự lập."
Bà ấy cười mỉm rồi nói địa chỉ của Mikhail cho anh cũng với lớp và trường, bà ấy tin tưởng anh.
"Vâng, cảm ơn ạ."
Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Luke khẽ quay người đi.
"Bây giờ thì, đến lúc gặp người bạn đã hẹn thôi."
Updated 37 Episodes
Comments