Chương 4: Công lý

"Không... là tiếng xe cảnh sát..."

Luke ngồi xuống hơi thất vọng, ngày hôm sau chi tiết vụ án sẽ được công bố, phiên tòa cũng sẽ diễn ra nhưng hung thủ cuối cùng thì lại ẩn nấp nơi xó xỉnh nào chẳng ai biết. Ắt hẳn đây là một khoảng thời gian dài thành phố này không chịu ảnh hưởng bởi một vụ án mạng không lời giải đáp. Nó đã dồn anh đến chân tường nhưng kì lạ thay, anh ta lại trở nên hứng thú hơn bao giờ hết. Nhưng vụ án này là chưa đủ, nếu là một chuỗi án mạng thì hung thủ sẽ để lại sơ hở, thế nhưng chỉ đơn thuần là giết người có kế hoạch mà không có bằng chứng vật lí thật sự là khiến người ta vào thế bí bách.

Độ vài hôm sau khi vụ án và phiên tòa diễn ra, Alexander cũng không khỏi tò mò về kẻ đứng sau. Ngày đẹp trời hôm ấy sẽ thật tuyệt nếu anh không thấy một đám đông tụ tập xung quanh một căn nhà và có một vài vị cảnh sát trong khu đó có mặt. Hỏi chuyện, anh mới biết đó là một hiện trường đột nhập và phá hoại, nhưng điều đáng chú ý hơn cả đó là bóng dáng quen thuộc của Mikhail.

"Mikhail? Lần đó tôi chưa đủ ấn tượng với em sao..."

Cậu ta ở trong căn nhà ấy, nhìn quanh rồi đi vòng vòng dò xét. Một nụ cười trên khuôn mặt cậu.

Nhìn chung, căn nhà là một bãi chiến trường, cửa sổ bị đập vỡ do đột nhập, những câu chửi thề viết đầy trên tường, "con khốn", "đồ ác quỷ", "ranh ma",..., căn nhà hỗn loạn, có những đồ vật, thảm, vải bị đập vỡ cắt xé nhưng điều đó không khiến cậu bé chùn bước.

"Theo những câu chửi thề trên tường tôi đoán chắc hung thủ là một người trung niên, ngoài ra việc phá hoại gần như là có mục đích, những chiếc bình cổ kia vẫn nguyên vẹn, theo cô nói là còn một số đồ vật mất đi."

Mikhail hướng mắt cậu về phía bà Lily, cũng là chủ nhà.

"Cho hỏi bà có chắc là có người đột nhập không?"

Bà ấy gật đầu lia lịa:

"Đúng là như vậy, hãy để tôi kiểm chứng. Cậu hãy lên tầng 2 đi."

"Được thôi."

Cậu ta bước lên, khi bà Lily gọi lên cậu nghe thấy một cách rõ ràng.

"Tôi nghe được rồi, thế nhưng..."

Mikhail chạy xuống.

"Không thể phủ nhận những đồ vật có giá trị cao lại vẫn còn nguyên vẹn sao? Phòng khách, phòng bếp, ngay cả tivi, tủ lạnh cũng bị phá nhưng bát đĩa cổ và một số đồ gốm thì không."

"Cái đó... hẳn là do quân phá hoại muốn để lại những gì có giá trị..."

"Vậy về những gì bà bị mất thì sao?"

"Ờ, đó là những món đồ có giá trị cao, tôi hoàn toàn rất tiếc."

"Vậy tại sao két sắt có vẻ như không được đụng tới?"

Quả thật nhìn vào két sắt dường như không được đụng đến, so với ý định ăn trộm và phá hoại thì đây cũng là điểm đáng nghi.

"Sao mà tôi biết hành động của bọn họ."

"Vậy bà có thể mở ra không?"

"Thực ra... trong đó không có gì đâu..."

"Không có gì? Tôi cần kiểm chứng."

Khuôn mặt bà ấy hơi cứng lại, rồi chậm chạp đến mở két.

"Đây... đã đáng tin chưa?"

Một thoáng rung động trong lòng của bà ấy khiến Mikhail ngờ vực, quả thật bên trong két sắt không có gì cả, thế nhưng tiếng cười nén lại trong lòng bà ta khiến cậu ấy không khỏi nghi ngờ. Nhưng cũng không thể chứng minh.

Sự tò mò đã thôi thúc Alexander tiến gần lại Mikhail, anh nhận thấy tài năng này, tay anh đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình.

"Thật trùng hợp phải không?"

"Dạ..."

Cậu ta mở to mắt là mỉm cười gượng gạo.

"Vâng... đúng là như vậy."

"Dẫn tôi lên tầng 2 đi"

"Ể, em đi lại 3 lần rồi."

"Vậy chịu khó thêm một chút."

Khi đến nơi, anh gõ tay vào tường, một âm thanh trầm đục vang lên.

"Quả thật Mikhail rất thông minh nhưng anh Alex cũng rất tinh ý."

Luke từ khi nào đã xuất hiện.

"Rất vui được gặp lại. Tôi được điều qua đây."

"Lại là anh..."

"Đúng như anh đoán đây là vật liệu cách âm."

Mikhail chêm nhẹ.

"Cháu mới chỉ nhận ra ở cánh cửa và không chắc là tường có cách âm hay không...

"Điều đó đúng thôi, tường cách âm có âm thanh đục hơn tường bình thường, công với việc cậu đã đúng khi đoán hung thủ là người trung niên và sự sắp đặt thiếu tự nhiên, nhưng điểm mấu chốt đó là, bà ấy đã nói bà đã nghe thấy tiếng vỡ kính khi ngủ trên tầng. Vậy nên không còn gì để tranh cãi rồi."

Họ đến trước mặt bà ấy.

"Bây giờ thì bà cần lên giải trình với công an phường, xin mời đi theo tôi."

"Vậy cái này có tính là cháu đã phá án không?"

"Có lẽ là vậy... hay là chúng ta?"

"Ờm... mà... cho cháu xin số điện thoại được không? Cháu cũng muốn theo luật."

"Vậy sao, đây, cầm lấy."

"Cảm ơn."

Mikhail nhận số điện thoại, khuôn mặt Luke vốn nghiêm nghị nay khẽ mỉm trước cậu bé, bản lĩnh một cách thông minh.

Số đông giải tán, nhưng Alexander thì không thể giải tán được một chút tự hào trong lòng anh. Sự thông minh ấy sẽ là điều cần thiết cho xã hội.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play