Mikhail như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng nhưng đây chắc chắn không phải là hiện thực. Lại là những ô cửa kính màu với ánh nắng leo lắt qua tạo nên những dải màu sinh động. Đường đi không có gì thay đổi, kí ức trong giấc mơ quá đỗi rõ ràn g, nhưng tầm n thì mờ đi rồi lại trở nên rõ ràng.
Mỗi bước chân trở nên nặng nề như thể sẽ đổ ập về phía trước bất cứ lúc nào, giấc mơ không cho phép cậu ta dừng lại. Hướng về phía hành lang tối đằng kia, tiếng khóc than vọng ra từ xa, đó là tiếng khóc tuyệt vọng của một người phụ nữ, giống như thể dây thanh quản của cô sẽ rách toạc bất cứ lúc nào.
Nỗi sợ hãi quấn quanh cơ thể, cậu không thể điều khiển cơ thể. Nếu đã là một giấc mơ sáng suốt, khi mà cậu biết rõ cậu đang làm gì và đây là đâu trong giấc mơ, thì đáng ra cấu trúc của nó sẽ phải thay đổi theo những gì cậu mong muốn chứ? Hoặc có lẽ đây chỉ dừng ở mức cậu biết đó là mơ? Nhưng điều đó lại càng không đúng, cậu không thể thay đổi giấc mơ mặc dù cậu muốn.
Tiếng khóc ngày càng trở nên rõ ràng và gần hơn bao giờ hết. Bóng dáng ấy dần hiện ra sau làn sương mù dày đặc, đôi bờ vai ấy gầy buộc, run lên từng đợt. Kì lạ thay, càng đến gần người phụ nữ ấy chỉ rên rỉ yếu ớt.
Mikhail tiến lại gần hơn, tay cậu vươn ra chạm nhẹ vào phần tóc đã rối ấy.
'Đừng làm thế, điều này không đúng.'
Nhưng hành động đó nói đúng ra là cậu không có quyền kiểm soát. Người đàn bà kia khẽ quay đầu lại có phần gượng gạo. Gò mà cao của cô hiện rõ nhưng thứ khiến chân tay cậu thanh niên bủn rủn là làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ, sưng tấy vì khóc, đồng tử co lại và con người trừng trừng nhìn vào cậu. Mikhail lùi lại thì người đó đứng lên, vết máu từ vùng bụng chảy xuống chân thành vũng lớn, dính bết vào da.
"Xin lỗi... cháu xin lỗi... thật sự..."
Cậu chầm chậm lùi lại, hai tay giơ trước ngực như bản năng để có thể đẩy…
Tội Đồ
Chương 49
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 63 Episodes
Comments