Alexander dạy học khuôn mặt anh trông không truyền cảm hứng như thường lệ, đôi khi anh ngẩn người trước cửa sổ. Điều này khơi gợi sự tò mò với học sinh nhưng vì anh là giáo viên nên không ai dám hỏi. Cơ mà Mikhail thì khác, sau giờ học cậu đã đi sau anh, cho đến khi ra hành lang cậu mới tiến đến trước mặt anh.
"Mikhail? Cậu tìm tôi có chuyện gì à?"
Cậu ta gật đầu lia lịa.
"Về con bé mồ côi ở phố thầy ý."
"Lại nữa à... tôi không nói đâu cậu đừng có mà hóng hớt."
Mặt cậu xị xuống như cái mâm, một ý nghĩ lóe lên, khuôn mặt cậu trong trường vốn được cho là đẹp theo kiểu thanh khiết cũng bởi thế mà cậu phồng hai bên má, đôi mắt mở to nhìn anh.
"Sao còn không đi đi, cậu nhìn tôi cái gì vậy?"
"Đi mà... thầy không thấy em vẫn học tốt sao đặc biệt là môn của thầy em luôn thủ khoa mà..."
"Đó là môn của tôi nhưng tôi chưa nói đến khả năng học ngoại ngữ của cậu. Cậu có thể giải thích điểm 5 kia không?"
"Ý! Cái này không liên quan mà... thầy đừng vội, thầy nghe em nói đã..."
Mắt Alexander nheo lại thành hình viên đạn, anh trừng trừng nhìn Mikhail.
"À vâng... em hiểu rồi..."
Mặc dù vậy cậu không rời đi ngay mà đứng lì ở đó, mắt trĩu xuống trông đáng thương.
"Tôi nói là cậu tập trung vào học hành đi."
"Nhưng mà..."
"Thôi được rồi, cơ mà tôi không có thông tin nào hữu ích đâu, đi học về rồi tôi nói sau."
"Vâng!"
Lúc ra về, anh vội đi đến lán xe giáo viên mà... Mikhail cứ đi loanh quanh ở đó, quả đúng là một lòng kiên trì kì diệu.
"Mikhail... cậu thực sự...?"
"Tất nhiên rồi, em đoán là thầy sẽ rời đi nên em đã đến đây, quả nhiên là thế!"
"À... được rồi..."
Anh thuật lại hiện trường vụ án cho cậu nhóc và một ít thông tin về nạn nhân. Nhìn trán của cậu nhóc nhíu lại vì suy nghĩ, giá như trong lớp cậu cũng tập trung được như thế này có phải là tốt không.
"Vậy sao? Cơ mà, em cảm ơn! Em chào…
Tội Đồ
Chương 19
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 63 Episodes
Comments