Đêm xuống trên vùng Nam Kỳ, trời yên ả, nhưng trong lòng người lại chẳng yên. Tiếng dế gáy râm ran, ánh trăng vằng vặc soi rõ mái đình, bóng cau, và cả những ngọn đèn dầu lập lòe trong căn nhà cổ của dòng họ Tạ.
Trong gian nhà chính, bà Tạ ngồi trên chiếc ghế gỗ lim, dáng người đoan trang mà dịu hiền. Trước mặt bà, Tạ Thanh Dã vừa trở về sau buổi chiều bến nước. Cô kể lại chuyện cứu đứa bé, giọng điềm nhiên, như thể chỉ là một việc bình thường. Nhưng ánh mắt bà Tạ thoáng trầm ngâm. Bà biết đoàn xe ngựa ấy là của ai. Trong lòng bà, hai chữ “Hội đồng Thái” luôn như mũi dao đâm nhói: quyền thế và tàn nhẫn.
Bà Tạ
Con phải cẩn trọng, Thanh Dã à.
Bà nhẹ nhàng dặn.
Bà Tạ
Đừng để bản thân vướng vào những rắc rối không đáng có. Người nhà Hội đồng Thái không bao giờ xem thường dân quê, con lại càng không nên dây dưa.
Thanh Dã mím môi, không cãi lời. Cô hiểu ý mẹ, nhưng trong lòng lại bâng khuâng. Ánh nhìn lạnh lẽo của người con trai trong xe cứ hiện lên trong trí nhớ, không rõ là ác cảm hay tò mò.
---
Trong khi đó, tại dinh thự nguy nga của Hội đồng Thái, không khí lại hoàn toàn khác. Đèn treo sáng rực, bóng người qua lại nhộn nhịp, tiếng cười nói ồn ào. Ở gian phòng lớn, ông Hội đồng Thái đang cùng các tá điền thân tín bàn chuyện mua thêm đất ruộng của dân nghèo.
Ông Hội Đồng Thái
Chỉ cần ta thâu tóm xong cánh đồng phía tây, cả vùng này sẽ thuộc trong tay họ Thái.
Ông nói, giọng rắn rỏi.
Thái Kiện Nhã ngồi ở góc phòng, chén rượu trong tay lắc nhẹ. Cậu nghe mà không hứng thú, nhưng khi ông Hội đồng hỏi ý, Kiện Nhã chỉ gật đầu cho có lệ. Trong lòng cậu, hình ảnh cô gái áo nâu dưới bến nước lại bất giác hiện ra, xua mãi không đi. Cái cách cô ôm đứa bé, đôi mắt sáng quật cường – nó khác xa những tiểu thư son phấn mà cậu thường thấy.
Ông Hội Đồng Thái
Thằng út, con nghe gì không?
Ông Hội Đồng chau mày.
Thái Kiện Nhã
Dạ, con nghe.
Kiện Nhã đáp gọn, giọng vẫn lạnh lùng. Nhưng trong tâm trí, sóng ngầm đã nổi lên.
...
Những ngày sau, tin tức về vụ xe ngựa suýt gây tai nạn lan ra khắp vùng. Dân làng xôn xao, kẻ chửi thầm nhà Hội đồng, người lại thở dài, bởi ai cũng biết phận nghèo thì chỉ có nhẫn nhục. Còn Thanh Dã, cô trở lại với nhịp sống thường ngày: ra đồng, gánh nước, chăm sóc mẹ và em. Nhưng mỗi khi đứng bên bờ sông, lòng cô lại khẽ run, nhớ đến khoảnh khắc kỳ lạ hôm ấy.
Một chiều, khi cô vừa xong việc, bỗng có bóng ngựa dừng nơi bến. Tiếng vó lộp cộp, và trước mắt cô hiện ra gương mặt quen thuộc: Thái Kiện Nhã. Không còn là cỗ xe ngựa lộng lẫy, lần này cậu một mình trên lưng ngựa, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt sắc lạnh.
Thanh Dã khựng lại, đôi bàn tay đang xách gàu nước bỗng siết chặt. Không ai trong làng nghĩ rằng cậu út nhà Hội đồng lại xuất hiện ở nơi bình dị này.
Thái Kiện Nhã
Cô gái.
Kiện Nhã cất giọng, lạnh nhạt nhưng không giấu được tia tò mò.
Thái Kiện Nhã
Chiều hôm đó… sao cô lại liều mình cứu đứa bé? Chẳng lẽ mạng sống của mình không đáng giá?
Thanh Dã ngẩng mặt, ánh mắt thẳng thắn.
Tạ Thanh Dã
Nếu tôi không cứu, nó sẽ chết. Trẻ con có tội tình gì đâu? Còn mạng sống của tôi, ít nhất cũng dùng để làm việc có nghĩa.
Câu trả lời khiến Kiện Nhã bất giác im lặng. Trong lòng cậu, một sợi dây vô hình dường như vừa thắt lại, kéo giữa kiêu ngạo và sự bối rối.
Trên bến nước, gió lại thổi. Mây trôi lững lờ, như chứng kiến cuộc gặp gỡ lần thứ hai – không còn tình cờ, mà như một khởi đầu đã được sắp đặt.
Comments