Sáng sớm, làng Tạ chìm trong sương mỏng, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán cây, rọi xuống mặt nước long lanh của bến sông. Thanh Dã bước ra khỏi nhà, tay xách giỏ thức ăn cho dân làng. Cô vừa đi vừa quan sát từng góc ruộng, từng mái nhà thấp bé, tự nhủ phải chăm lo cho dân làng như chính gia đình mình. Nhưng lòng cô vẫn còn vương vấn hình bóng Thái Kiện Nhã – cậu út nhà họ Thái, người vừa ngạo mạn vừa bí ẩn, xuất hiện ở bến nước như một cơn gió lạ thổi vào cuộc sống bình thường của cô.
Vừa tới bờ sông, Thanh Dã bắt gặp Kiện Nhã đang đứng đó, dáng người cao ráo, áo khoác màu tối bay nhẹ trong gió. Cậu không đi cùng đoàn xe, cũng chẳng có thị vệ, chỉ đơn giản đứng quan sát dòng nước. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy sức nặng.
Thái Kiện Nhã
Cô lại ra bến sông một mình sao?
Kiện Nhã hỏi, giọng vẫn lạnh nhưng lộ vẻ tò mò.
Thanh Dã nhún vai, giọng điềm tĩnh:
Tạ Thanh Dã
Đây là nơi của tôi, của dân làng. Không ai phải theo dõi hay ra lệnh.
Kiện Nhã không nói gì thêm. Cậu quan sát cô một lúc lâu, thấy đôi tay nhỏ nhưng vững vàng, thấy ánh mắt kiên định khi cô múc nước rửa rau cho dân làng. Một thứ cảm giác lạ lùng len lên trong tim cậu – vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, vừa ngưỡng mộ.
...
Trong những ngày sau đó, mâu thuẫn giữa hai gia tộc ngày càng căng thẳng. Họ Thái muốn mở rộng đất ruộng, trong khi họ Tạ kiên quyết bảo vệ quyền lợi cho dân làng. Thanh Dã tham gia nhiều cuộc họp, từng lời nói đều sắc bén nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng và uy lực. Cô không hề sợ hãi trước quyền lực hay những lời đe dọa.
Một buổi chiều, khi Thanh Dã đang đi qua cánh đồng, Kiện Nhã lại xuất hiện. Lần này, cậu bước xuống từ lưng ngựa, đi thẳng về phía cô mà không một lời chào. Ánh mắt cậu nhìn cô chăm chú, như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô.
Sợ sao được? Nếu tôi không bảo vệ dân làng, họ sẽ mất ruộng, mất cả sinh kế. Tôi không thể đứng nhìn.
Khoảnh khắc ấy, Kiện Nhã cảm thấy tim mình nhói lên một điều lạ thường. Cậu nhận ra rằng sức mạnh không đến từ quyền lực hay tiền bạc, mà đến từ sự chính trực và lòng dũng cảm.
________
Một chiều khác, khi Thanh Dã dẫn dân làng ra bến sông múc nước, Kiện Nhã bất ngờ xuất hiện gần đó, đứng im lặng quan sát. Không gian giữa họ bỗng dưng im lặng, chỉ còn tiếng nước lăn tăn va vào bờ. Thanh Dã không quay lại, vẫn tiếp tục công việc, nhưng trong lòng cô cảm nhận được ánh mắt cậu dõi theo, vừa tò mò vừa thăm dò.
Thái Kiện Nhã
Cô sẽ không sợ quyền lực gia tộc tôi sao?
Kiện Nhã cất giọng, thấp nhưng đủ để Thanh Dã nghe rõ.
Tạ Thanh Dã
Quyền lực không phải là tất cả.
Cô đáp, giọng thẳng thắn.
Tạ Thanh Dã
Trái tim và lương tâm mới quyết định con người ta.
Kiện Nhã câm nín. Lời nói của cô như một ngọn lửa nhỏ chạm vào trái tim cậu, khiến cậu bối rối nhưng cũng khơi lên sự tò mò. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sức hút mạnh mẽ từ một người mà không hề liên quan đến quyền lực hay tiền bạc.
...
Đêm đến, trong căn phòng của dinh thự nhà họ Tạ, Thanh Dã ngồi bên khung cửa, ánh trăng rọi lên khuôn mặt trầm tư. Cô biết rằng mối quan hệ giữa hai gia tộc sẽ còn nhiều sóng gió. Nhưng cô cũng nhận ra, một thứ tình cảm lạ lùng đang dần nảy nở trong lòng mình – vừa tò mò, vừa thận trọng, vừa… ấm áp.
Còn Kiện Nhã, nằm trên giường trong dinh thự nhà họ Thái, ánh mắt nhìn trần nhà mà lòng dậy sóng. Cậu không thể gạt bỏ hình ảnh cô gái áo nâu bên bến sông. Cậu vừa tức giận vì bản thân bị thu hút, vừa tò mò về sức mạnh và lòng can đảm của cô. Một ngọn lửa mới vừa chớm nở – ngọn lửa tình cảm – mà cả hai đều chưa nhận ra, nhưng định mệnh đã âm thầm gieo mầm từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ.
---
Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, và dòng sông lặng lẽ phản chiếu những bóng người đang đứng trước ranh giới của định mệnh. Tình yêu vừa chớm nở, nhưng xung quanh là hận thù, quyền lực và âm mưu. Thanh Dã và Kiện Nhã bước vào một hành trình mà mỗi bước đi đều nguy hiểm, nhưng cũng đầy sức sống – một hành trình hứa hẹn vừa ngọt ngào vừa trắc trở, nơi tình yêu và gia tộc giao thoa, định hình cả cuộc đời họ.
Comments