Chiều xuống trên làng Tạ, gió mang theo mùi phù sa và hương cau, lùa qua những mái ngói đỏ rực. Thanh Dã đứng bên bờ sông, đôi tay rửa sạch đất cát, ánh mắt hướng về dòng nước lấp lánh. Tâm trí cô vẫn còn quay cuồng với buổi họp căng thẳng hôm qua. Gia tộc họ Tạ muốn giữ hòa bình, nhưng trước quyền lực tàn nhẫn của nhà Hội đồng Thái, cô hiểu rằng mọi quyết định đều phải cân nhắc kỹ càng.
Bỗng từ phía con đường ven sông, tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc. Thanh Dã nhíu mày, chưa kịp phản ứng, thì bóng người trên lưng ngựa đã hiện ra: Thái Kiện Nhã. Lần này, không còn là đoàn xe phồn hoa, cậu xuất hiện một mình, yên lặng như bóng rừng chiều.
Thái Kiện Nhã
Cô lại đứng đây một mình à?
Giọng Kiện Nhã lạnh lùng nhưng không hoàn toàn khô cứng.
Thanh Dã ngẩng đầu, ánh mắt bình thản:
Tạ Thanh Dã
Tôi ở nhà mình, đi đâu phải xin phép sao?
Kiện Nhã nửa cười, nhưng nụ cười đó không tươi. Nó pha lẫn tò mò, thử thách và một chút bực dọc. Cậu nhảy xuống ngựa, bước nhẹ về phía cô.
Thái Kiện Nhã
Lần trước, cô cứu đứa bé… Sao cô không sợ chúng tôi?
Tạ Thanh Dã
Vì đứa trẻ vô tội. Còn chuyện sợ hãi, tôi đã học cách sống cùng nó từ lâu rồi.
Thanh Dã trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.
Khoảnh khắc im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng nước sông lăn tăn va vào bờ. Hai con người – một thuộc về quyền lực và giàu sang, một thuộc về sự bình dị nhưng kiên cường – đứng đối diện, ánh mắt chạm nhau, dường như nhìn thấy cả những điều chưa nói thành lời.
...
Trong những ngày tiếp theo, hai gia tộc liên tục trao đổi, mặc cả và đôi khi là hăm dọa. Họ Thái muốn mở rộng đất ruộng, còn họ Tạ kiên quyết giữ quyền lợi cho dân làng. Thanh Dã cùng mẹ tham gia nhiều cuộc họp, nhưng sự xuất hiện của Kiện Nhã khiến cô khó tập trung. Cậu không trực tiếp can thiệp, nhưng chỉ cần ánh mắt thoáng qua, là cô cảm nhận được sự quan sát và đánh giá của cậu – một cảm giác vừa khó chịu vừa lạ thường.
Một buổi chiều khác, khi Thanh Dã đi qua cánh đồng, Kiện Nhã lại xuất hiện, đứng bên bờ ruộng. Cậu quan sát cô cấy lúa cùng dân làng, đôi tay nhỏ nhắn nhưng vững vàng, và ánh mắt không hề run sợ. Lần này, Kiện Nhã không hỏi han, chỉ nhìn. Thanh Dã nhận ra sự có mặt của cậu, nhưng vẫn tiếp tục công việc, mặc cho gió thổi bay vài sợi tóc.
Thái Kiện Nhã
Cô thật sự khác biệt.
Kiện Nhã thốt ra, giọng thấp và khó nghe rõ.
Thanh Dã ngẩng lên, đôi mắt chạm nhau. Không nói gì, cô chỉ mỉm cười nhè nhẹ, như một lời thách thức mà cậu chưa từng gặp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy một điều lạ lùng: cậu muốn tiến gần hơn, nhưng lại sợ vượt qua ranh giới của gia tộc.
...
Ngày hôm sau, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Một nhóm người trong họ Thái tìm đến làng Tạ, đòi mua một cánh đồng trọng yếu mà gia tộc họ Tạ vẫn giữ. Không ai trong làng dám phản kháng, trừ Thanh Dã. Cô đứng trước nhóm người, giọng mạnh mẽ:
Tạ Thanh Dã
Cánh đồng này thuộc về dân làng, không ai có quyền áp đặt!
Kiện Nhã tình cờ đi qua, nhìn thấy cảnh tượng. Ánh mắt cậu chuyển từ lạnh lùng sang kinh ngạc, rồi là một thứ khó diễn tả – vừa ngưỡng mộ, vừa bối rối. Lần đầu tiên, cậu thấy sức mạnh của sự kiên cường không đến từ quyền lực hay tiền bạc, mà từ trái tim và lòng chính trực.
Cuộc đối đầu kết thúc trong căng thẳng. Nhóm người họ Thái rút lui, nhưng trong lòng Kiện Nhã, một cơn sóng mạnh mẽ vừa dậy. Cậu nhận ra rằng từ giờ, mỗi bước đi của cô gái này đều có thể tác động đến cậu – và cũng có thể kéo hai gia tộc vào những vòng xoáy mà họ chưa lường trước.
Trên bến sông, gió thổi mạnh hơn. Mây trôi lững lờ, phản chiếu ánh mắt hai con người đang đứng đối diện nhau. Một khúc nhạc của định mệnh vừa vang lên – mở đầu cho tình yêu vừa ngọt ngào vừa đầy thử thách, trong vòng xoáy của hận thù và quyền lực.
Comments