[ Rhycap ] Chăm Vợ Từ Thuở Còn Thơ
chap 1: Gặp gỡ
K. Băng ✨
chúc các bibi đọc truyện vui vẻ✨
*ABC* = suy nghĩ.
"ABC" = nói nhỏ, thì thầm.
//ABC// = Hành động.
💬= nhắn tin.
📱= gọi điện, call.
Duy= Cậu.
QAnh= Anh.
người khác= tên thật, biệt danh.
CP phụ: DuongKieu, HungAn.
Trời tháng sáu, tiếng ve râm ran khắp sân trường tiểu học.
Tán phượng già trước cổng nở rộ, những cánh hoa đỏ rực theo gió rơi xuống, trải một lớp thảm mềm trên nền gạch cũ.
Cái nóng oi bức của mùa hè làm không khí như muốn đông lại, nhưng ở cổng trường, sự nhộn nhịp của học sinh mới nhập học vẫn rộn ràng từng nhịp.
Trong đám học sinh ấy, một cậu bé nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe trong veo đứng nép sau lưng mẹ.
Hoàng Đức Duy – gương mặt trắng trẻo, mái tóc hơi rối, dáng người mảnh khảnh ôm khư khư chiếc cặp mới. Cậu bé nhìn dòng người đông đúc, vừa tò mò vừa sợ sệt.
Mẹ Duy
Con vào lớp đi, mẹ chờ ở cổng nhé.
Giọng mẹ dịu dàng, tay vỗ nhẹ vai con trai mình
Cậu khẽ gật đầu, môi mím lại.
Cậu chẳng nói gì, chỉ siết chặt quai cặp như thể đó là tấm lá chắn che chở duy nhất.
Cậu hít một hơi, rón rén bước qua cổng, trái tim đập thình thịch vì sợ hãi trước thế giới mới.
Chưa kịp đi xa, phía sau lưng cậu đã vang lên một giọng nói trong trẻo.
Quang Anh| cấp 1
Bạn mới hả?
Cậu giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một anh bé cao hơn mình nửa cái đầu, làn da ngăm khỏe mạnh, đôi mắt sáng rực và nụ cười hồn nhiên như nắng. Mái tóc hơi bù xù càng làm anh trông nghịch ngợm, tràn đầy sức sống.
Đức Duy| cấp 1
Ừm… mình… mình là Hoàng Đức Duy.
// ấp úng, giọng nhỏ như muỗi kêu //
Quang Anh| cấp 1
Còn mình là Nguyễn Quang Anh.
// chóng nạnh, cười tươi rói //
Quang Anh| cấp 1
Bạn đang đi tìm lớp hả?.
Đức Duy| cấp 1
Ờm.. ừ.. mình đang tìm lớp.
Quang Anh| cấp 1
Bạn học lớp nào? mình dắt đi cho.
Đức Duy| cấp 1
Mình...mình học lớp 4a1.
Quang Anh| cấp 1
// bất ngờ //
Quang Anh| cấp 1
Nhìn bạn nhỏ con như vậy mà bằng tuổi mình hả?
// cười //
Đức Duy| cấp 1
Mình... nhảy lớp.
Quang Anh| cấp 1
Quao em giỏi quá vậy.
// ánh mắt ngưỡng mộ //
Quang Anh| cấp 1
Anh cũng học lớp 4a1.
Quang Anh| cấp 1
Đi, anh dẫn em về lớp.
Không đợi cậu phản ứng, anh đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi như thể hai đứa quen nhau từ lâu.
Bàn tay ấy ấm áp, mạnh mẽ đến kỳ lạ. Cảm giác lạ lẫm nhưng khiến cậu bớt sợ. Cậu cúi mặt, để mặc cho người bạn mới lớn hơn mình 2 tuổi dẫn đường, trong lòng vang lên nhịp điệu rộn ràng khó tả.
Trong lớp học, anh nhanh nhẹn kéo một chiếc ghế cạnh mình, vỗ vào ghế.
Quang Anh| cấp 1
Ngồi xuống đây.
// nhìn cậu cười //
Đức Duy| cấp 1
// ngoan ngoãn ngồi xuống //
Cậu mới vừa ngồi xuống, cô đã bước vào lớp, anh liền nhanh nhẹn giơ tay lên.
Giáo viên
Sao vậy Quang Anh?
// nhìn Anh //
Quang Anh| cấp 1
Cô ơi, bạn Duy học sinh mới này ngồi chỗ này với con nha!
Giáo viên
Được thôi, nhưng Quang Anh phải giúp bạn hòa nhập, không được bắt nạt bạn đấy.
// mỉm cười //
Anh đáp to, giọng đầy chắc nịch.
Duy ngồi xuống, tim vẫn đập mạnh, đôi mắt lén nhìn sang anh.
Cả tiết học, cậu hầu như không dám nói gì, nhưng mỗi khi gãi đầu vì không hiểu bài, chỉ cần quay sang, anh đã kịp cúi xuống tờ giấy, viết ra từng phép tính, vừa giảng vừa cười.
Quang Anh| cấp 1
Dễ mà, nhìn nè. Cộng hàng đơn vị trước, sau đó mới tới chục. Thấy chưa?
Đức Duy| cấp 1
// gật đầu //
Giọng anh rõ ràng, đầy kiên nhẫn, khiến cậu dần dần cảm thấy an tâm.
Quang Anh| cấp 1
Đi, anh dẫn Duy ra căn tin mua bánh.
// chìa tay ra //
Đức Duy| cấp 1
// ngập ngừng, má đỏ ửng //
Đức Duy| cấp 1
// khẻ nói //
Mình...mình không có tiền.
Anh bật cười, lắc đầu, giọng đầy tự tin.
Quang Anh| cấp 1
Thì anh mời. Vợ anh phải để anh lo chứ.
Đức Duy| cấp 1
Ơ… Ai… ai là vợ anh chứ…
// lắp bắp, đôi má nóng bừng //
Anh nghiêng đầu, nụ cười ranh mãnh lấp lánh dưới ánh nắng trưa.
Quang Anh| cấp 1
Thì từ nay Duy sẽ là vợ anh, anh sẽ chăm sóc Duy.
Cậu tính nói gì đó nhưng đã bị anh cắt ngang.
Quang Anh| cấp 1
Quyết định rồi, không cho cãi.
Cậu há hốc, đôi môi run run, chẳng thốt nổi lời nào nữa. Trong tim cậu bé tám tuổi, một luồng cảm xúc lạ lẫm len vào – vừa xấu hổ, vừa vui sướng.
Những ngày tiếp theo, hai đứa trẻ gần như dính lấy nhau không rời.
Buổi sáng, anh tới lớp từ sớm, giữ chỗ trống cạnh mình.
Đức Duy| cấp 1
// bước vào lớp //
Quang Anh| cấp 1
Duy mau lại đây ngồi, anh giữ chỗ cho em nè.
// chỉ chỉ chỗ kế bên mình //
Trong giờ học, hễ cậu không hiểu, anh lại kiên nhẫn giải thích.
Quang Anh| cấp 1
Đây làm như này.
// vừa viết vừa giải thích cho cậu //
Đức Duy| cấp 1
// chăm chú lắng nghe //
Ra chơi, anh nắm tay lôi cậu ra sân, cùng đá bóng, cùng chạy nhảy.
Quang Anh| cấp 1
// nắm tay cậu //
Đi ra đây chơi với anh nè.
Đức Duy| cấp 1
// cười rồi đi theo anh //
Một lần cậu ngã sướt gối, nước mắt lưng tròng, anh vội lấy khăn tay của mình chấm chấm, lo lắng như người anh lớn.
Quang Anh| cấp 1
Không sao đâu, có anh đây.
Cái xoa đầu dịu dàng ấy, nụ cười chắc nịch ấy, khiến cậu dần tin rằng: chỉ cần có Quang Anh, cậu chẳng cần sợ hãi gì nữa.
Chiều hôm ấy, khi tan học, trời đổ mưa bất ngờ. Sân trường xôn xao, học sinh vội vã tìm chỗ trú.
Cậu lúng túng nhìn ra cổng, mẹ chưa tới, còn mưa thì xối xả.
Bỗng một chiếc ô che lên đầu cậu.
Anh đứng đó, vai áo ướt sũng nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
Quang Anh| cấp 1
Đi, anh đưa vợ ra cổng.
Đức Duy| cấp 1
Này… đừng gọi em là vợ nữa…
// lí nhí, đôi má nóng ran //
Quang Anh| cấp 1
Gọi rồi, cũng quen rồi. Không sửa đâu.
// nhún vai //
Hai đứa bé sánh vai nhau dưới cơn mưa đầu mùa, chiếc ô nhỏ chở che cho cả một bầu trời tuổi thơ.
Và từ khoảnh khắc ấy, trong trái tim Đức Duy đã khắc sâu một lời hứa vô hình:
“Người này, có lẽ suốt đời mình chẳng muốn rời xa.”
K. Băng ✨
sao thấy mình viết ổn không?
Comments