chap 4: lần đầu giận dỗi

________
Trưa hè, ánh nắng gay gắt rọi xuống sân trường, loang loáng trên nền gạch đỏ.
Tiếng ve kêu inh ỏi như một bản nhạc dồn dập.
Trong lớp, học sinh háo hức dọn sách vở để chuẩn bị ra về.
Cậu cúi gằm mặt, sắp xếp cẩn thận từng quyển tập, quyển sách vào cặp.
Bên cạnh, anh nhanh nhảu nhét hết sách vào, chẳng buồn phân loại, rồi quay sang cười.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Nè, chiều nay qua nhà anh chơi đi.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Mẹ anh có làm chè đậu xanh ngon lắm.
Cậu ngước lên, đôi mắt trong veo khẽ dao động.
Cậu cũng muốn lắm, nhưng...
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
// ngập ngừng //
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
Em… phải về học bài.
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
Với lại… mẹ em không cho đi xa.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// bĩu môi // Xa gì đâu, chỉ cách có mấy con hẻm.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Đi chút xíu là tới.
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
Nhưng mà… // lí nhí //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// thở dài, ngồi chống cằm //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// mắt liếc nhìn cậu //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Lúc nào Duy cũng 'nhưng mà'.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Người ta rủ chơi thôi mà cũng khó.
Lời nói tưởng chừng đùa vui, nhưng lại khiến tim cậu nhói lên.
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
// cúi đầu, bàn tay siết chặt quai cặp //
Lần đầu tiên, cậu thấy mình giống như gánh nặng.
________
Buổi chiều, sau khi tan học, anh vẫn nằng nặc kéo cậu về cùng.
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
// ấp úng //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// bất giác nổi cáu //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Duy nhát quá! Người ta muốn chơi chung mà cứ như mình bị ép buộc vậy.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Nếu không thích thì thôi! // xoay người //
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, dáng vẻ hờn dỗi.
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
// đứng chôn chân //
Trái tim nhỏ bé chao đảo, cậu không muốn mất đi người bạn duy nhất, càng không muốn anh giận.
Nhưng lời trách móc ban nãy như mũi kim, khiến cổ họng cậu nghẹn ứ.
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
// nước mắt rưng rưng //
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
// vội chạy một mạch về nhà //
________
Mấy ngày liền, cậu né tránh anh.
Trong lớp, cậu lặng lẽ ngồi im, không còn quay sang nhờ anh giảng bài như mọi khi nữa.
Ra chơi, cậu cũng giả vờ đọc sách, chẳng đi theo anh ra sân chơi nữa.
Anh ban đầu nghĩ cậu dỗi chơi, nên cũng chọc ghẹo vài lần.
Nhưng thấy cậu cứ né tránh thật, trong lòng anh mới bồn chồn.
2 - 3 hôm sau, anh không chịu nổi nữa, anh chặn cậu ngay trước cửa lớp, giang tay.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Duy! Tại sao mấy ngày nay không nói chuyện với anh?
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
// giật mình, lùi lại //
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
// đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước //
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
Tại… tại anh bảo em nhát… làm phiền anh…
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// ch3t lặng //
Hóa ra chỉ vì câu nói vô tâm ấy, cậu đã buồn đến vậy.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// hạ tay, ánh mắt dịu xuống //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// bước lại gần cậu //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Duy ngốc.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Anh đâu có ý đó.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Anh chỉ… chỉ muốn lúc nào cũng có Duy bên cạnh.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Không có Duy, anh thấy trống lắm.
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
Thật… thật sao? // giọng run run //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// gật đầu chắc nịch //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Ừ. Anh xin lỗi. // đưa tay xoa đầu cậu //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Sau này không bao giờ nói Duy nhát nữa.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Duy chỉ cần là Duy thôi. Vậy là đủ.
Cậu nhìn khuôn mặt kiên định ấy, tim run lên từng nhịp.
Nước mắt trào ra, nhưng lần này là vì nhẹ nhõm.
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
// khẽ gật đầu //
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
// mỉm cười trong nước mắt //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// vội vã đưa tay lau đi //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
tch tch...
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Lần sau đừng khóc nữa.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Vợ anh có mắt xinh khóc nhìn không đẹp đâu.
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
Anh…!
Cậu mặt đỏ bừng, giơ tay định đánh, nhưng anh đã chạy vụt ra sân, vừa cười vừa la.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Đuổi đi, đuổi được thì thôi!
Cậu ngẩn ngơ, rồi cũng bật cười, trái tim nhẹ bẫng.
________
Chiều hôm đó, dưới gốc bàng nơi cất chiếc hộp bí mật, hai đứa nhóc lại ngồi bên nhau.
Anh nhét vào hộp một mảnh giấy mới, gấp gọn gàng.
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
Viết gì thế? // tò mò //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// cười thần bí //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Bí mật.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Nhưng sau này mở ra đọc, Duy sẽ biết anh chẳng bao giờ bỏ rơi Duy đâu.
Ánh hoàng hôn trải dài, phủ lên gương mặt hai đứa trẻ.
Lần đầu giận dỗi rồi làm hòa, tình bạn – hay có lẽ là thứ gì đó hơn thế – lại càng thêm sâu sắc.
Trong trái tim ngây thơ của cậu, một niềm tin lặng lẽ nảy nở: “Dù có giận nhau, Quang Anh cũng sẽ luôn quay về với mình.”
END chap 4
K. Băng ✨
K. Băng ✨
sắp có cặp mới xuất hiện nho✨

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play