chap 2: Người bảo vệ nhỏ bé

________
Tiếng trống trường vang lên ba hồi dài, báo hiệu giờ ra chơi.
Sân trường tiểu học bỗng rộn ràng hẳn lên, từng tốp học sinh ùa ra hành lang, như bầy chim vừa được sổ lồng.
Trong lớp 4a1, phần lớn bạn bè đã chạy ra ngoài, chỉ còn một cậu bé nhỏ nhắn ngồi im ở góc bàn gần cửa sổ. Đôi tay cậu xoắn lấy nhau, ánh mắt bồn chồn. Đó là Đức Duy.
Cậu vốn nhút nhát, từ nhỏ ít khi tham gia trò chơi đông người.
Mỗi lần nhìn đám bạn chạy nhảy, cậu vừa tò mò vừa sợ.
Tò mò vì muốn thử một lần, nhưng sợ mình không theo kịp rồi bị bỏ rơi.
Cái cảm giác lạc lõng ấy cậu đã trải qua vài lần, nó ám ảnh đến mức cậu chọn ngồi yên lặng để tránh.
Đang cúi đầu, cậu bỗng nghe giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Nè, đi thôi. // nhìn cậu //
Quay sang, cậu thấy Quang Anh – người bạn mới quen nhưng đã nhanh chóng trở nên thân thiết nhất – đang chìa tay ra.
Đôi mắt anh sáng rực, trên môi nụ cười tự tin.
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
Mình… mình không muốn, Ngồi trong lớp cũng được mà. // cuối đầu, lí nhí //
Anh nhíu mày, rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo dậy.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Không được, Vợ mình mà ngồi lì trong lớp thì người ta cười chết.
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
Lại… lại gọi nữa…
Cậu đỏ mặt, cố giật tay về, nhưng không dám mạnh.
Anh cười hì hì, chẳng để ý gì, cứ thế nắm tay cậu kéo đi ra sân.
________
Sân trường náo nhiệt, nhóm thì chơi nhảy dây, nhóm thì đá cầu, chỗ giữa sân bọn con trai đã bày sẵn quả bóng nhựa để chuẩn bị trận đá bóng nảy lửa.
Anh kéo cậu tới gần bãi cỏ, nhưng chưa kịp hòa vào không khí sôi nổi, một giọng ồm ồm vang lên chặn trước mặt.
bảo nam
bảo nam
Ê, thằng học sinh mới kia!
Cả hai khựng lại. Trước mặt là ba bốn cậu nhóc tầm tuổi anh, dáng cao hơn cậu, đặc biệt thằng đứng đầu to con, mặt mày bặm trợn.
bảo nam
bảo nam
Sao lúc nào mày cũng dính lấy thằng Quang Anh thế? Bộ không biết chơi gì à? // chóng nạnh, giọng trêu chọc //
Cậu sững người. Trái tim đập mạnh, bàn tay buông thõng, không biết trả lời thế nào.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Bỏ đi, Duy đi với anh.
Anh lập tức đứng chắn trước mặt cậu, giọng chắc nịch.
bảo nam
bảo nam
Quang Anh, mày chơi với nó làm gì? Nó yếu xìu, nhát như thỏ. // cười khẩy //
bảo nam
bảo nam
Đi đá bóng với tụi tao vui hơn nhiều.
Mấy đứa phía sau đi cùng bảo nam cũng hùa theo nó.
ĐNV
ĐNV
1:Đúng rồi, bỏ thằng nhóc này đi.
ĐNV
ĐNV
2: Nhìn chẳng được tích sự gì.
Cậu thấy tim mình như co rút lại.
Lời chế giễu cứa vào tai, khiến cậu cúi gằm, mắt nhòe đi.
Cậu biết bản thân yếu đuối, nhút nhát, nhưng nghe người khác nói thẳng ra, vẫn đau.
Nhưng đúng lúc đó, Anh khoát tay mạnh mẽ.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Không! Mình hứa rồi, phải chăm vợ mình.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Ai bắt nạt Duy tức là gây sự với mình.
Mấy cậu bé kia ngẩn ra, rồi phá lên cười.
bảo nam
bảo nam
Ha ha ha! Nghe chưa tụi bây, nó gọi thằng Duy là vợ kìa!
ĐNV
ĐNV
1:Trời ơi, vợ chồng hả? Ha ha!.
ĐNV
ĐNV
2: Ha ha ha! vợ chồng cơ đấy!.
Tiếng cười vang dội, càng làm cậu thêm xấu hổ. Đôi má cậu nóng bừng, nước mắt lăn dài trên gò má mịn. Cậu xoay người định bỏ chạy, nhưng bàn tay Quang Anh đã siết chặt lấy tay cậu.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// quay đầu lại nhìn cậu //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// ánh mắt nghiêm nghị // Đừng khóc. có anh đây.
Chỉ ba chữ đơn giản ấy, nhưng giọng nói kiên định đến mức lũ bạn kia cũng bất giác im bặt.
Một đứa nhóc mười tuổi mà dám đứng ra bảo vệ người khác, tự tin như người lớn.
Không khí im lặng vài giây, rồi thằng to con chép miệng.
bảo nam
bảo nam
Thôi, kệ hai tụi bây. Đi! // bỏ đi //
ĐNV
ĐNV
1,2: // đi theo bảo nam //
Chúng bỏ đi, để lại anh và cậu đứng đó. Cậu vẫn run rẩy, nước mắt chưa kịp lau.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// khẽ cuối xuống ngang mặt cậu //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// chùi đi giọt nước mắt trên má cậu //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// khẽ nói // Thấy chưa, có gì phải sợ đâu.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Người ta cười thì mặc họ.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Miễn mình vui là được.
Cậu mím môi, ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
Trong lòng cậu, một cảm xúc ấm áp dâng trào, che lấp nỗi tủi thân ban nãy.
________
Chiều hôm ấy, khi tan học, trời đã hửng nắng.
Lớp học vắng dần, chỉ còn cậu ngồi im ở góc bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh dọn xong hết sách vở thì liền chóng cằm quay sang nhìn cậu.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Nè, giận anh hả? // chọt chọt má cậu //
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
// lắc đầu, giọng nghẹn ngào //
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
Không… chỉ là… mình làm phiền an- à không cậu.
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
Ai cũng chê mình yếu đuối…
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Cứ gọi anh đi, dù sao anh cũng lớn hơn Duy 2 tuổi mà. // cười //
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
Dạ. // bấu tay //
Anh nhìn thấy hành động đang bấu tay của cậu, đôi chân mày khẽ nhíu lại rồi bật cười, vương tay tới gỡ tay cậu ra.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Nè, không được bấu tay. // gỡ tay cậu ra //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// xoa đầu cậu //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Thì Duy yếu mới cần anh chăm. Nếu Duy mạnh rồi thì cần anh làm gì nữa?
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
Nhưng… nhưng… // lắp bắp //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Không có nhưng.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Từ giờ trở đi, ai dám nói Duy yếu, anh sẽ nói: đúng, Duy yếu lắm, yếu đến mức phải có mình bên cạnh cả đời.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Được chưa?
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
// ngẩn ra, môi run run //
Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ thấy mặt nóng ran, rồi bất giác bật cười trong nước mắt.
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
// cười, ghé sát tai cậu //
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
"Anh nói rồi, Duy là vợ anh".
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
"Suốt đời này, anh lo".
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
"Không ai được bắt nạt hết, kể cả trời".
Cả thế giới như lắng lại trong khoảnh khắc.
Cậu nhìn gương mặt anh, đôi mắt sáng đầy quyết tâm, và bỗng dưng tin tưởng một cách tuyệt đối.
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
*Chỉ cần có Quang Anh, mình sẽ không còn cô đơn nữa*
Quang Anh| cấp 1
Quang Anh| cấp 1
Về thôi! // nắm tay cậu //
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
Dạ!
Đức Duy| cấp 1
Đức Duy| cấp 1
// cười, đi theo anh //
END chap 2
K. Băng ✨
K. Băng ✨
chap nào ai thoại nhiều thì người đó là nhân vật chính nha.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play