[ Rhycap ] Chăm Vợ Từ Thuở Còn Thơ
chap 5: lời hứa dưới mưa
Buổi trưa tháng năm, bầu trời đang trong xanh bỗng sầm tối lại.
Những đám mây xám dày đặc kéo đến, gió nổi lên hối hả. Trống trường vừa điểm, học sinh ùa ra, ai nấy vội vàng tìm đường về trước khi mưa ập xuống.
Đức Duy| cấp 1
// ôm cặp, dáo dác nhìn lên trời //
Từ nhỏ cậu đã sợ mưa giông, nhất là tiếng sấm sét.
Chỉ cần nghe một tiếng nổ vang, tim cậu sẽ đập loạn xạ.
Vậy mà hôm nay, mẹ lại bận việc, không đến đón kịp.
Cậu men theo hành lang, dừng lại dưới mái hiên lớp học.
Tiếng gió rít qua ô cửa, lá cây bay lả tả, báo hiệu một trận mưa to.
Cậu khép nép nép vào góc, bàn tay nắm chặt quai cặp, mắt lo lắng.
Từ xa, một giọng gọi quen thuộc vang lên từ đằng sau.
Quang Anh| cấp 1
Duy ơi! Ở đây à?
// chạy tới chỗ cậu //
Anh chạy vội đến, áo đồng phục đã dính mưa lốm đốm.
Thấy bạn ( vợ ) mình đứng run run, anh liền tháo chiếc cặp trên vai che tạm lên đầu cậu.
Quang Anh| cấp 1
Ngốc ghê! Sao không chạy vào trong kia, đứng đây ướt hết rồi.
Đức Duy| cấp 1
Em… đợi mưa ngớt rồi về.
// lí nhí //
Ngay lúc ấy, một tia sét chói lòa xé ngang bầu trời, theo sau là tiếng sấm rền vang.
Đức Duy| cấp 1
// giật mình, khụy hẳn xuống, mặt tái mét //
Quang Anh| cấp 1
// sững người //
Quang Anh| cấp 1
// vội ngồi xuống ôm chặt cậu //
Quang Anh| cấp 1
Đừng sợ, có anh ở đây.
// nhẹ nhàng xoa dịu //
Quang Anh| cấp 1
Không ai dám làm gì Duy đâu.
Trong vòng tay ấm áp ấy, nỗi sợ trong Duy dần lắng lại.
Trái tim nhỏ bé vẫn đập thình thịch, nhưng lại thấy an toàn đến kỳ lạ.
Mưa bắt đầu trút xuống, hạt mưa nặng hạt đập lên mái tôn lộp bộp, nước bắn tung tóe.
Anh kéo cậu chạy về phía gốc bàng quen thuộc cuối sân – nơi từng chôn chiếc hộp bí mật.
Hai đứa trẻ ngồi nép sát nhau, hơi thở phả ra trong làn không khí lành lạnh.
Đất dưới gốc bàng bốc mùi ẩm mốc, nhưng lại gợi cho cả hai một cảm giác thân thuộc.
Quang Anh| cấp 1
// cởi áo khoác, trùm lên vai cậu //
Quang Anh| cấp 1
Nè, mặc vào, không lại bệnh.
Đức Duy| cấp 1
Còn anh thì sao?
// nhìn anh lo lắng //
Quang Anh| cấp 1
Anh khỏe mà.
Quang Anh| cấp 1
Đàn ông con trai phải biết che chở cho vợ.
Đức Duy| cấp 1
Anh… lại gọi nữa!
// đỏ mặt, phụng phịu quay đi //
Nhưng bàn tay nhỏ bé lại siết chặt vạt áo khoác, như không muốn buông.
Anh mỉm cười, nhưng rồi bất chợt im lặng một lúc.
Ánh mắt anh hướng ra màn mưa trắng xóa trước mặt.
Giọng nói khi cất lên, dường như chững chạc hơn lứa tuổi.
Quang Anh| cấp 1
Duy này, sau này… dù có đi đâu, dù có chuyện gì, anh cũng sẽ ở cạnh Duy.
Quang Anh| cấp 1
Anh sẽ không để Duy một mình đâu.
Đức Duy| cấp 1
// thoáng khựng lại //
Đức Duy| cấp 1
// xoay người nhìn thẳng vào mắt anh //
Trong tiếng mưa rào rào, lời hứa ấy nghe rõ ràng như khắc vào tim.
Đức Duy| cấp 1
Anh… nói thật không?
Quang Anh| cấp 1
Thật. Nếu nuốt lời, trời phạt anh bị sét đánh luôn.
Đức Duy| cấp 1
Nói linh tinh gì đấy!
// đẩy nhẹ vai anh //
Anh nói chắc nịch, rồi bị cậu mắn yêu, anh cười vươn tay nắm lấy tay cậu, thật chặt.
Bàn tay ấm áp siết lấy bàn tay bé nhỏ run rẩy, truyền hơi ấm qua từng kẽ ngón.
Cậu cắn môi, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, nhưng lần này không phải vì sợ, mà vì xúc động.
Đức Duy| cấp 1
Em tin anh.
// khẽ gật đầu, giọng run run //
Một tiếng sét nữa lại vang lên, làm cả bầu trời sáng rực. Nhưng cậu không còn nép người co rúm như trước.
Bởi bên cạnh cậu đã có Quang Anh – vòng tay và lời hứa che chở.
Mưa dần tạnh. Ánh hoàng hôn len qua kẽ mây, rót xuống những vũng nước loang loáng ánh sáng.
Hai đứa nhỏ rón rén bước ra, giày dép sũng nước bì bõm.
Anh nghịch ngợm nhảy qua một vũng nước, cố tình làm nước bắn lên để chọc cậu.
Đức Duy| cấp 1
Coi chừng, té bây giờ!
Cậu la lên, nhưng ánh mắt lại ngập tràn nụ cười.
Quang Anh| cấp 1
Có Duy đỡ thì té cũng đáng.
// bông đùa //
Đức Duy| cấp 1
Đồ xấu tính!
Cậu đỏ bừng, giả vờ giơ cặp lên định đánh, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.
Con đường về hôm ấy ngập tràn tiếng cười. Bầu trời vừa trải qua giông bão, nay trong xanh đến lạ.
Tối hôm đó, về đến nhà, cậu mở cặp ra, bất ngờ phát hiện có một tờ giấy nhét trong ngăn cặp nhỏ.
Trên đó, có những nét chữ nắn nót của anh viết:
"Duy đừng buồn, đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Mãi mãi"
Đọc xong, cậu cắn môi, mắt long lanh.
Mẹ Duy
Duy ơi! xuống ăn cơm nè con.
Đức Duy| cấp 1
Dạ! con xuống ngay.
Cậu vội gấp mảnh giấy lại, cất vào hộp bí mật dưới gốc bàng ngày mai.
Sau bữa cơm tối, cậu vào phòng học bài một lát rồi đi ngủ.
Đêm ấy, lần đầu tiên Duy ngủ ngon lành dù ngoài trời còn lác đác sấm.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình và anh đang nắm tay nhau chạy dưới mưa, cười rạng rỡ.
K. Băng ✨
chap sau có CP phụ xuất hiện.
Comments