Chương 3

Anh im. Mắt vẫn dán chặt lấy tôi, ánh nhìn sâu hun hút như thể muốn moi tim gan người ta ra nghiên cứu.

Nhưng cái tôi cần là tiền, không phải tình.

"Hay là anh không có tiền mặt?" - tôi đưa chiếc điện thoại có mã QR tài khoản ngân hàng - "Thế thì bank qua số tài khoản cho tôi nhé, chậm thì lãi tính từng ngày đấy."

Anh vẫn im.

Ơ, chẳng lẽ…anh bị câm?

Trong đầu tôi lóe lên viễn cảnh: một anh chàng đẹp trai, ngơ ngác, giờ còn bị câm. Đúng kiểu nam chính phim truyền hình ướt át. Nhưng tôi đâu cần bi kịch này, tôi cần tiền thôi!!!

Tôi bật dậy:

"Thôi chết rồi, để tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho anh…"

Vừa xoay người thì cổ tay tôi bị ai đó giữ chặt.

Tôi quay lại, phát hiện bàn tay anh nắm lấy cổ tay tôi, lực không mạnh nhưng đủ để tôi không nhúc nhích được. Đôi mắt anh long lanh ánh nước, nhìn tôi như kiểu…sợ tôi bỏ đi.

Ơ kìa anh ơi?? Tôi còn chưa lấy được tiền, tôi đi đâu cho xa? Anh mới phải sợ tôi truy sát mới đúng!

Tôi hít sâu, tự dặn mình bình tĩnh, rồi cố nặn ra cái giọng ngọt xớt như dỗ trẻ con:

"Anh buông tôi ra nhé. Tôi đi gọi bác sĩ. Khám xong thì tôi về lấy tiền anh nợ rồi anh được thả về với thiên nhiên nhá. Yên tâm, tôi chưa trừ lãi đâu."

Nghe xong, anh chớp mắt vài cái, rồi…gật đầu. Cuối cùng cũng chịu buông tôi ra.

Tôi thở phào, chạy ngay ra hành lang kêu bác sĩ. Người được phân công không ai khác ngoài anh đồng nghiệp Trần Bảo Minh.

Dân trong viện gọi vui là "Bảo Minh chuẩn chỉ", vì đã khám thì chả sót một tí gì.

Anh ta vừa bước vào, tôi đã nhanh nhảu giới thiệu:

"Đây, bệnh nhân của em. Mới tỉnh lại được vài phút thôi."

Bảo Minh vừa đeo găng vừa lẩm bẩm:

"Ừ, để anh xem thế nào."

Anh khám một lượt từ mắt, phản xạ, rồi gõ gõ lên trán bệnh nhân, ấn ấn chỗ này chỗ kia. Tôi đứng cạnh, hồi hộp nhìn. Đang cầu mong một câu "ổn rồi, cho xuất viện" để tôi còn lôi anh đẹp trai đi trả nợ.

Nhưng không, anh đồng nghiệp cau mày:

"Tình hình tạm ổn. Nhưng mà não…hình như có vấn đề. Cho đi chụp CT toàn bộ để xem thêm nhé, Vy."

Tôi đờ người.

"Não có vấn đề" là sao? Tôi cứu về một anh chàng…vừa bị câm vừa có nguy cơ dở hơi à? Ông trời định trêu tôi chắc???

"Vâng ạ." - tôi nuốt nước bọt, miễn cưỡng đáp.

Quay lại nhìn bệnh nhân, anh vẫn ngồi im trên giường, bàn tay siết chặt sợi dây chuyền như bấu víu cả cuộc đời. Mắt vẫn dõi theo tôi, ngơ ngác, như kiểu…tôi đi đâu thì anh chết dí ở đó.

Tôi đỡ trán. Cứu người xong giờ thành người nhà bất đắc dĩ, tiền nợ thì chưa được trả, mà còn phải chăm sóc thêm một anh chàng có khả năng não không bình thường.

Đúng là đời bác sĩ, rắc rối từ trên trời rơi xuống cũng không tránh được.

Tôi lập tức phải dìu anh đẹp trai kia đi chụp CT. Cái cảnh ấy phải nói bi hài không để đâu cho hết.

Các bạn thử tưởng tượng đi.

Một bác sĩ đường đường chính chính như tôi, áo blouse trắng còn chưa kịp khoác, đang phải nửa kéo nửa dìu một thằng con trai cao hơn tôi cả cái đầu, vai thì rộng như tủ lạnh, mà lại dính chặt lấy tôi như đỉa đói.

"Anh buông ra cho tôi đi chứ, tôi còn phải đẩy anh lên xe." - tôi nghiến răng.

Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ cụp mắt, nhưng bàn tay thì vẫn siết cứng lấy cổ tay tôi. Đã thế, mắt còn lấp lánh kiểu…đáng thương.

"Đậu lạc, anh là bệnh nhân hay con cún con đấy hả?" - tôi rít khẽ - "Được rồi, anh nắm thì nắm, nhưng mà nới nới ra cho tôi thở."

Anh vẫn im, nhưng lực siết giảm đi tí chút. Thế là từ phòng bệnh đến phòng chụp CT, tôi lếch thếch kéo anh theo, nhìn xa cứ tưởng tôi dắt trai về làm của riêng.

Đến nơi, kỹ thuật viên còn ngạc nhiên:

"Ơ bác sĩ Vy, đây là người nhà chị à?"

Tôi suýt thì nổi điên lên:

"Người nhà cái nỗi gì?! Bệnh nhân của tôi!"

Nhưng ngẫm lại…người nhà cũng chả khác gì. Cái cách anh ta bám tôi như hình với bóng, nhìn qua đúng kiểu vợ chồng son chưa rời nhau nổi một mét.

Thôi thì chịu nhục, đành giả vờ cười trừ:

"Ừ, cứ coi thế cũng được."

Chụp CT xong, Bảo Minh xem phim rất lâu. Tôi ngồi bên, vừa lo vừa sốt ruột. Không phải lo cho anh ta, mà lo cho…cái ví tiền tôi đã mỏng giờ còn sắp thủng. Lỡ đâu chẩn đoán ra bệnh nặng, thôi coi như xù nợ, tôi ôm hận cả đời.

Cuối cùng, Bảo Minh bỏ kính xuống, thở dài:

"Tình hình không đơn giản đâu, Vy ạ. Não bệnh nhân có tổn thương vùng trí nhớ. Nguy cơ mất trí nhớ tạm thời…thậm chí lâu dài."

Tôi há hốc mồm:

"Cái gì cơ?? Mất trí nhớ??"

"Ừ. Mà chưa hết đâu." - giọng anh đồng nghiệp trầm xuống - "Khả năng ảnh hưởng tâm thần cũng có. Tạm thời…đưa cậu ấy về khoa tâm thần theo dõi đi."

Tôi suýt thì ngất lịm ngay tại chỗ, chỉ muốn đi siêu thoát cho lẹ.

Này thì hết đời. Người ta cứu bệnh nhân thì nhận được phong bì cảm ơn. Còn tôi cứu xong thì lòi ra một cục nợ mất trí nhớ, kèm nguy cơ tâm thần. Phúc đâu chả thấy, thấy ngay họa.

Hot

Comments

YY

YY

Tuii thiết nghĩ chị ko lấy dc tiền con ôm của nợ này về chăm sóc á

2025-09-04

1

Bơ 🥑

Bơ 🥑

Đấy, biết ngay mà.
Chắc vô đó ko nói chuyện với tủ lạnh như ng khác đâu ha

2025-09-05

1

Bơ 🥑

Bơ 🥑

Tại tủ lạnh ko biết đi, mà ảnh có vài phần giống tủ lạnh nên mới cần dìu đi đấy

2025-09-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play