Tôi gục mặt xuống bàn, rên rẩm:
"Trời ơi là trời…tiền thì chưa lấy được, giờ còn vác thêm cái nợ đời này…"
Đang than, bỗng cổ tay tôi nhói nhói. Tôi ngẩng lên, thì ra anh ta vẫn nắm chặt lấy tôi, mắt mở to nhìn không chớp.
Tôi quay sang lườm Bảo Minh:
"Anh Minh này, mất trí nhớ thì em hiểu, nhưng tại sao anh ta cứ bám lấy em mãi không buông thế? Em có phải keo đâu mà dính?"
Bảo Minh nhún vai, tỉnh bơ như kiểu giảng bài:
"Thường thì, người mất trí nhớ sau chấn thương sẽ có xu hướng bám vào hình ảnh đầu tiên mà họ nhìn thấy khi tỉnh dậy. Với họ, người đó vô thức trở thành 'người quan trọng nhất'. Mà Vy là người đầu tiên cậu ta thấy, nên cậu ta bám theo em cũng dễ hiểu."
Tôi đơ vài giây, rồi gào thầm trong lòng.
Quan trọng nhất cái nỗi gì??? Quan trọng thì trả tiền cho tôi đi chứ!!
Bảo Minh còn bồi thêm:
"Em cứ coi như… tạm thời anh ta tin tưởng em tuyệt đối. Cho nên, tiện thì đưa về khoa tâm thần, rồi theo dõi xem tình trạng thế nào. Chứ cứ để thế này, anh e bệnh nhân không chịu buông em ra đâu."
Tôi suýt thì đập đầu vào tường. Vậy là đời tôi từ nay rẽ sang trang mới. Không phải bác sĩ, không phải người nhà, mà thành cái móc áo sống, bị anh ta bám không rời.
Đi ra ngoài hành lang, mấy chị y tá thấy cảnh anh ta kè kè nắm tay tôi thì cười rúc rích:
"Vy ơi, người yêu mới đấy à?"
"Không phải chị ơi, 'cục nợ' đấy ạ!" - tôi mếu máo nhưng mặt vẫn phải hề.
Tôi dắt anh ta đi dọc hành lang, trong lòng thầm rít lên từng bước một:
"Giời ơi, tôi đi cứu người chứ có phải bốc nợ hộ đâu cơ chứ!!!"
Đến cửa khoa tâm thần, nơi mà tôi đang ăn lương nhà nước để trụ qua ngày, tôi mới dừng lại, xoay người nhìn anh.
"Đây, nhà mới của anh đây nhé. Vào, ngồi xuống cho tôi nhờ. Từ giờ cấm có lẽo đẽo theo tôi nữa. Tôi còn phải làm việc chứ không rảnh mà bế anh đi chơi đâu!"
Anh ta nhìn tôi, mắt đen láy, gật gật đầu. Ừ thì gật, tôi cũng thấy an tâm phần nào. Nhưng vừa quay lưng đi chưa được ba bước, có ai đâm đầu thẳng vào sau lưng tôi một phát, tưởng đâu cái con bò tót chấn thương sọ não tìm tôi gọi cấp cứu không đấy.
Quay lại, chẳng ai xa lạ hoá ra là anh ta.
Trời đất ạ, chả lẽ ngoài mất trí nhớ, anh còn mất thêm cái khả năng nghe hiểu ngôn ngữ loài người à???
"Tôi đã bảo anh ngồi yên cơ mà! Hay anh vừa nuốt mất tai rồi??? Hay tai với não anh đi công tác tập thể, bỏ lại mình anh à???" - tôi rít qua kẽ răng.
Anh vẫn nhìn tôi, cái mặt vô tội đến phát điên, rồi… lại gật đầu.
Tôi tức đến mức muốn cho anh gật thêm phát nữa bằng cái ghế cho nó nhớ đời. Cuối cùng tôi lôi tuột anh lại, ấn phịch xuống ghế, giọng nghiến răng nghiến lợi:
"Anh ngồi YÊN ở đây. NHỚ CHƯA!? Tôi đi làm việc, xong rồi tôi sẽ…qua chơi với anh! Thế được chưa!?"
Anh gật đầu cái rụp. Lần này thì chắc hiểu rồi chứ?
Tôi chả buồn kiểm chứng nữa, đóng cửa cái "rầm" một phát. Không phải tôi cố ý phá hoại đâu, nhưng mà máu tôi dồn lên tận óc, chỉ muốn đá bay cái cửa cho bõ tức.
Cả buổi sáng, tôi làm việc mà cứ bứt rứt. Lỡ đâu anh ta lại chạy lung tung, nhỡ vào phòng bệnh nhân khác rồi bị chọc cho phát điên thì sao? Nhưng đến tận giờ nghỉ trưa, tôi vẫn chưa thấy điều dưỡng báo cáo vụ gì. Thế là tôi lật đật mua hộp cơm, chạy về phòng anh.
Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi khựng lại.
Anh ta vẫn ngồi đó. Nhưng thay vì chạy nhảy hay nghịch phá như tôi tưởng, anh lại gục xuống bàn, đầu nghiêng một bên, mắt nhắm nghiền. Hơi thở đều đều, vai khẽ nhấp theo nhịp thở. Vậy mà vẫn ngồi ngay ngắn như thể sợ tôi về trách tội nếu thấy anh rời chỗ.
Tôi đứng yên mấy giây, trong lòng bỗng nghèn nghẹn. Cái cảnh một thằng đàn ông to xác, đầu băng trắng xóa, ngồi đợi đến mức ngủ quên thế này… Nhìn kiểu gì cũng thấy vừa tội vừa đáng yêu.
Ấy chết, tôi vừa nghĩ gì thế này???
Tôi lắc đầu quầy quậy, tự vả trong đầu.
Đinh Ngọc Khánh Vy ơi, tỉnh táo lại đi! Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, nhưng anh ta vẫn chưa trả tiền viện phí cho mày! Mày mà mềm lòng là mất toi nửa tháng lương đấy!!!
Dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.
Tôi hắng giọng, gọi:
"Anh đẹp trai, dậy ăn trưa đi. Tôi mang cơm cho anh đây này."
Anh không trả lời. Vẫn ngủ im ru, mặt nghiêng về phía cửa sổ, ánh sáng hắt lên đường nét khuôn mặt.
Sống mũi cao, lông mi cong vút, làn da trắng. Nếu không có vết băng trắng toát kia, tôi thề người này đi casting phim cổ trang cũng đủ vai nam chính lạnh lùng quý tộc.
Mà giờ thì…nom như đứa trẻ đi lạc.
Tôi đặt hộp cơm lên bàn, giọng mềm hơn hẳn:
"Này…anh ăn nhanh đi kẻo nguội hết bây giờ. Tôi còn phải đi làm việc nữa. Ăn xong thì nằm nghỉ đi nhé."
Nói xong tôi mới giật mình. Cái giọng với cái cách nói này…nghe chả khác gì mẹ dỗ con cả.
Anh khẽ động đậy. Tôi còn chưa kịp lùi lại, bàn tay anh đã vô thức nắm lấy cổ tay tôi. Lạnh toát, nhưng lực giữ lại chắc nịch. Mắt anh khẽ mở, nhìn tôi, ánh nhìn mơ hồ mà ngoan đến lạ.
Tôi sững sờ. Trái tim bỗng nảy lên một nhịp kỳ lạ.
Ấy chết, lại nữa rồi! Đừng có rung động, Đinh Ngọc Khánh Vy! Đây là con nợ, không phải người yêu.
Tôi hắng giọng, cố kéo tay ra:
"Tôi còn phải làm việc. Anh ăn cơm đi. Ăn xong thì ngủ, đừng đi lung tung! Nhớ chưa?"
Anh gật đầu, mắt vẫn dõi theo tôi không chớp. Cuối cùng, như thể miễn cưỡng, anh mới thả tay ra.
Updated 28 Episodes
Comments
Bơ 🥑
Đã cao hơn 1 cái đầu rồi còn dùng đầu tông vô lưng…người anh ta tạo thành 1 góc vuông 90 độ hả😇
2025-09-05
1
YY
ổng xuất hiện ở chỗ bả ở là tui nghi ổng bị gì đó rồi lủi tới đó quá
2025-09-04
1
Jin Hee
Vy thoại giống mẹ t lúc nhà có chó mới quá🥰
2025-09-04
1