Tối hôm ấy, tan ca xong tôi lại phi thẳng về phòng anh. Tưởng đâu mở cửa ra sẽ thấy cảnh anh ăn uống sạch sành sanh rồi nằm ngủ ngon lành… Ai ngờ.
Hộp cơm tôi mang từ trưa vẫn y nguyên trên bàn, chẳng động đũa nào.
Tôi đứng hình đúng ba giây, sau đó nổi bão:
"Anh bị làm sao đấy? Muốn người khác lo chết đi à? Hay tính tuyệt thực để trốn nợ tôi đấy hả!?"
Anh nhìn tôi, mắt mở to, cái mặt vừa ngây thơ vừa vô tội đến mức tôi bực mà không biết chửi vào đâu. Cuối cùng tôi phải cắm đầu chạy xuống canteen mua cháo.
Mang lên, tôi dúi thẳng vào tay anh:
"Cầm lấy, ăn đi!"
Anh thản nhiên đặt lại lên bàn.
Tôi suýt bóp cổ anh.
Ý gì đây??? Anh tính chết đói để…khỏi phải trả tiền thật đấy à???
Bó tay.
Tôi mở hộp cháo, thổi thổi một miếng cho nguội bớt rồi thìa đưa tận miệng anh:
"Há mồm ra. Nhanh!"
Thật bất ngờ, anh ngoan ngoãn hé miệng, phối hợp ăn từng thìa một. Đến tôi cũng ngẩn ngơ, rồi tự dưng lại vừa thổi vừa càu nhàu:
"Tôi còn bao nhiêu việc phải làm, anh lại bắt tôi đút như con nít thế này. Đẹp trai thì cũng không có quyền hành hạ người ta thế đâu nhá!"
Ăn xong, tôi dìu anh đi rửa mặt rồi kêu anh lên giường, đắp chăn tử tế. Đang kéo chăn thì tay anh khẽ nhích, như định nắm lấy tay tôi.
Tôi chặn ngay:
"Không được nắm nữa!"
Anh nghe thấy, lập tức rụt tay lại, để yên ngay ngắn trên người. Nhưng mắt thì không rời khỏi tôi lấy một giây.
Tôi bực mình vì ánh mắt ấy cứ nhìn tôi:
"Anh nhắm mắt ngủ đi, đừng có nhìn nữa!"
Tôi cứ tưởng anh chỉ biết gật đầu, hoá ra còn biết lắc đầu nữa cơ.
Tôi nhíu mày:
"Ý anh là…muốn tôi ở lại đây với anh à?"
Anh gật đầu, ngoan đến mức đáng ghét.
Tôi trợn mắt.
Bị điên à?! Tôi còn phải về nhà, ở đây với anh thì tôi thành bệnh nhân tâm thần luôn mất!!!
Nhưng nhìn ánh mắt anh chờ đợi, tôi thở dài đánh thượt:
"Được rồi, anh nhắm mắt ngủ đi. Tôi ra lấy cái chăn, rồi qua đây với anh. Thế được chưa?"
Anh lập tức gật, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt. Tôi thấy yên lòng, nhân cơ hội chuồn thẳng về nhà.
Sáng hôm sau.
Vừa đặt chân vào cổng bệnh viện, chị y tá đã hét lên:
"Ối giời ơi, Vy ơi, phòng 402 từ đêm qua đập phá loạn xạ, bọn chị cản không được!"
Tôi dựng tóc gáy.
Phòng 402…chẳng phải phòng của anh đẹp trai kia sao???
Tôi lao như bay tới.
Cửa vừa mở, cảnh tượng trước mắt khiến tôi muốn xỉu ngang. Phòng ốc tanh bành, y tá nam nữ đang cố ghì chặt lấy anh, nhưng anh thì vùng vẫy như con cá mắc cạn, mắt đỏ hoe, miệng ú ớ, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa.
Đúng lúc tôi xuất hiện.
Anh như nhìn thấy vàng, gạt phăng hết mọi người, lao thẳng tới ôm chặt lấy tôi. Ôm đến mức tôi cảm giác mình sắp thành cái bánh tráng mỏng dính.
"Buông ra!" - tôi cố đẩy, mặt đỏ bừng vì tức - "Anh làm trò gì đấy hả? Đây là bệnh viện, anh cũng phải biết tôn trọng người khác chứ!"
Anh bất ngờ bị tôi gạt ra, loạng choạng suýt ngã. Đôi vai rộng kia khẽ run lên, như thể mất đi điểm tựa. Đứng vững được rồi, anh cũng chẳng còn vùng vằng nữa, chỉ im thin thít.
Ánh mắt khi nãy còn rực lửa phá phách, giờ lại đỏ hoe, long lanh một tầng nước. Hàng mi dài rung rung, giọt lệ lăn xuống má nhưng anh lại vụng về đưa bàn tay anh lên dụi, như sợ bị người ta bắt gặp.
Cái dáng vẻ ấy, chẳng khác nào một đứa trẻ lạc mẹ, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà càng nhìn càng tội.
Tôi chết lặng.
Một người đàn ông cao lớn, mặt mũi khôi ngô, khí chất ngời ngời…thế mà lúc này lại đứng trước mặt tôi, mắt đỏ hoe, vai run run, sụt sịt chẳng khác gì một đứa bé bị bỏ rơi giữa chợ đông người.
Tôi quay sang bảo mấy anh chị y tá, giọng cũng mềm hẳn:
"Thôi…để bệnh nhân này cho em xử lý. Mọi người đi làm việc tiếp đi."
Đợi mọi người ra ngoài hết, tôi mới bước lại gần, chậm rãi xoay người anh đối diện với mình. Anh giật mình, vội quẹt nước mắt lia lịa, cố che đi cái dáng vẻ yếu ớt ấy. Nhưng càng gạt, càng lộ. Tiếng nấc nhỏ vẫn thoát ra khe khẽ, lẫn trong hơi thở nghẹn ngào.
Đôi mắt anh đỏ lựng, ngấn nước, nhìn tôi vừa giận hờn, vừa uất ức, lại vừa…sợ.
Nhìn cái cảnh ấy, tim tôi cũng mềm nhũn.
Chắc cả đêm qua anh không ngủ nổi, tưởng tôi bỏ đi không quay lại nên mới phá phách tìm tôi.
Tôi thở dài, nhẹ giọng:
"Thôi nào…tôi xin lỗi. Hôm qua tôi về nhà mà không nói với anh một câu. Anh mới loạn lên như thế đúng không?"
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn dính chặt lấy tôi.
Đáng yêu thế này…thử hỏi tôi có nỡ mắng nữa không?
Một tuần trôi qua kể từ ngày anh chàng đẹp trai ấy nhập viện. Một tuần thôi mà tôi như tốn thêm chục năm tuổi thọ.
Tiền trong túi vốn đã chẳng nhiều, nay cứ vơi dần, vơi dần…như kiểu nước chảy qua rổ. Mỗi lần tôi quay đi chưa kịp quay lại, anh ta đã gây chuyện. Không thấy tôi đâu là lại đập phá đồ đạc, khiến các chị y tá chạy nháo nhào. Người trực phòng nào cũng lắc đầu ngán ngẩm, bệnh viện thì gửi hóa đơn đền bù thẳng vào mặt tôi.
Thử hỏi, bác sĩ khoa tâm thần như tôi thì lương đâu ra cho lắm? Một tháng lương chưa ấm túi đã đội nón ra đi chỉ để đắp lại đống đồ vỡ tan tành mà anh ta gây ra. Tôi thì cắn răng chịu trận, nhưng lòng dạ thì gào khóc thảm thiết: "Sao số tôi lại đen đủi thế này giời ơi???"
Hôm nay, trong lúc tôi đang ngồi ghi bệnh án mà mặt xị như cái bánh bao thiu, mấy chị y tá bỗng kéo lại bàn tán.
"Vy này, hay em mang anh chàng đẹp trai ấy về nhà đi. Chứ để trong viện bọn chị cũng…căng lắm rồi. Đầu óc sắp nhảy hip hop tới nơi rồi!"
"Phải đấy. Cậu ấy dính lấy em như sam, không thấy em là lại quậy tung trời. Người nhà của em mà nhỉ? Bọn chị ở đây mà ngày nào cũng như đánh trận với cậu ấy, khổ lắm em ạ."
Nghe xong, tôi chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào: "Các chị em ơi, em cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu!!!"
Nhưng nhìn mấy khuôn mặt uể oải, tóc tai rối bù vì "chịu trận" thay tôi, tự nhiên tôi lại…thương. Đành ngậm ngùi gật đầu:
"Thôi được, để em tính…mai em xin nghỉ một vài ngày đưa anh ta xuất viện."
Mấy chị thở phào như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Còn tôi thì ôm nguyên một cục nợ về nhà.
Updated 28 Episodes
Comments
YY
hự hự hự hự hự hự hự hự đừng khóc mà em thương anh nhe
2025-09-04
0
Jin Hee
đã đẹp trai còn ngon như này chắc chỉ có trong truyện
2025-09-04
0
Silvia
đã bảo là đợi bón tận miệng mới ăn mà
2025-09-06
1