Tổng Tài Ngốc Nghếch

Tổng Tài Ngốc Nghếch

Chương 1

Trời tối dần, những dãy đèn đường vàng nhạt lác đác bật sáng, hắt xuống mặt đường còn loang loáng nước mưa. Phố xá vẫn đông đúc, xe cộ chen chúc, còi bấm inh ỏi chẳng khác gì bản nhạc remix hỗn loạn.

Ở góc đường, tôi lếch thếch xách túi ra khỏi cổng bệnh viện, vừa ngáp dài vừa lầm bầm vì một ngày mệt mỏi trôi qua.

Xin tự giới thiệu, tôi - Đinh Ngọc Khánh Vy, bác sĩ điều trị của khoa tâm thần.

Nghe thì tưởng sang chảnh, chứ thực tế hằng ngày tôi chỉ quanh quẩn với bệnh nhân thích nói chuyện với "người vô hình", hoặc tranh cãi tay đôi với…cái tủ lạnh. Làm mãi thành ra, đôi lúc tôi cũng nghi ngờ không biết mình có nên đặt lịch khám cho chính mình hay không.

Ca trực vừa kết thúc, đồng nghĩa tôi chính thức được thả về với đời thường. Mà thường là về nhà ăn mì gói, gục mặt vào gối ngủ một mạch. Bữa nay mới nhận được lương, liền tự thưởng cho mình một bát bún cá thơm nức mũi ngon trứ danh.

Đường về nhà tôi phải đi qua một con hẻm nhỏ mà quán bún cá nằm ở gần đấy.

Tôi đang hí hoáy lôi điện thoại ra để xem quán nào ngon còn mở cửa không để mai mốt tới ăn, thì bỗng nhiên...

"Ưm…"

Một tiếng rên nhỏ xíu, bé tí hin hít như tiếng mèo con bị lạc vang lên đâu đó.

Tôi khựng lại.

Ơ? Tiếng gì thế?

Tai tôi vốn đã quen nghe đủ loại giọng, từ bệnh nhân hát hò trong phòng cách âm cho đến người thì thầm với…ông bà tổ tiên của họ, nên độ nhạy âm thanh cũng thuộc loại cao. Mà cái tiếng rên này nó nhỏ tới mức, phải nói là tai thính như tai chó của tôi mới bắt được.

Tính tò mò nổi lên, tôi ngó nghiêng rồi rón rén bước vào con hẻm tối.

Và rồi, tim tôi suýt rớt ra ngoài.

Nằm gục bên cạnh bức tường ẩm mốc là một anh chàng. Mà xin thề, dù tình huống này thì câu đầu tiên bật ra trong đầu tôi lại là: Đẹp trai vãi cả chưởng!!!

Ánh đèn vàng từ con hẻm hắt xuống, soi rõ từng đường nét gương mặt anh. Gương mặt ấy…phải nói là cực phẩm trời ban. Sống mũi cao thẳng, từng đường nét như được ai đó tạc khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Lông mày rậm, đậm vừa đủ, tạo cảm giác cứng cáp, kiêu ngạo. Da trắng đến mức dưới ánh sáng mờ lại càng thêm nổi bật, trông hệt như quý công tử bước ra từ tranh.

Nhưng đáng tiếc...

Một vệt máu đỏ thẫm loang dài từ thái dương chảy xuống gò má, len theo đường cong gương mặt rồi đọng lại ở cằm. Trên tay, từng mảng bầm tím hằn rõ, vài vết trầy xước rướm máu loang lổ. Quần áo xộc xệch, bụi đất bám đầy. Nhìn sơ qua cũng đủ biết vừa trải qua một vụ tai nạn gì đấy cực kỳ kinh hoàng.

Anh ta thoi thóp, hơi thở yếu ớt, như một ngọn nến sắp tắt.

Cảnh tượng ấy…nếu rơi vào tay cô nào mê drama chắc sẽ hét ầm lên, còn tôi thì lại nghĩ linh tinh.

Ơ hay, hay là…nhân lúc cơ hội ngàn năm có một này, anh ấy đang hấp hối thế này…mình húp phát luôn nhỉ? Hề hề hề!!

Tôi tự vả vào trán cái "bốp".

Không được Khánh Vy ơi!!! Đạo đức nghề nghiệp của mày để chỗ nào rồi?! Mày là bác sĩ đấy nhé, chứ không phải cáo già rình mồi!

Tôi cúi xuống, cố giữ bình tĩnh, lay nhẹ vai anh:

"Anh gì ơi…?! Anh có còn nghe tôi nói không đấy? Khẹc khẹc, hú hú, à lê à lê!!"

Không một tiếng đáp lại.

"Anh ơi, quần anh bị rách ngay mông kìa, lòi quần trong in hình siêu nhân kìa...!!"

Im lặng.

Trái tim tôi đập thình thịch, mồ hôi rịn cả ra tay. Một ý nghĩ hoảng hốt lóe lên:

Đừng bảo…là anh chết rồi nhá?!

Không được, tôi không muốn đi tù vì tội phát hiện xác chết đâu nhé!!!

Tôi run tay đưa ngón trỏ ra trước mũi anh. May quá, vẫn còn thở. Nhưng hơi thở yếu đến mức tôi phải dỏng tai lắng nghe mới dám chắc là còn.

"Ơn giời…" - tôi thở phào, hai chân mềm nhũn - "Anh vẫn thở, còn sống."

Nhìn bộ dạng anh thế này, nếu không đưa đi cấp cứu ngay thì có khi chẳng kịp nữa.

Không nghĩ nhiều, tôi lập tức gọi xe cứu thương. Trong lúc chờ, tôi cố gắng sơ cứu tạm: dùng khăn giấy trong túi lau vết máu, băng tạm chỗ rách toạc ở tay.

Khi nhân viên y tế tới, tôi đi theo xe cứu thương, đưa thẳng về bệnh viện tôi đang làm. Anh được đặt lên cáng, mặt tái mét, hàng mi vẫn khép chặt, thỉnh thoảng khẽ nhăn lại như đang trong cơn ác mộng.

Trong lúc loay hoay, tôi mới phát hiện một chi tiết kì lạ.

Tay anh nắm chặt một thứ gì đó.

Người ta cố gỡ nhưng không tài nào tách ra nổi. Ngón tay anh dù run run yếu ớt nhưng cứ siết chặt, như thể sợ nếu buông tay thì cả thế giới này cũng biến mất.

Tôi ghé sát nhìn. Trong bóng tối nhập nhằng, vật nhỏ ấy chỉ lấp lánh ánh kim. Chẳng rõ là chìa khoá, nhẫn hay một vật kỉ niệm gì đó.

Gương mặt anh nhợt nhạt, khoé môi mím chặt, hơi thở gấp gáp. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác như đây không chỉ đơn thuần là một ca tai nạn bình thường, mà là cả một bí mật u tối nào đó anh đang giấu kín.

Xe rú còi đưa chúng tôi lao nhanh trong đêm, tôi vẫn không rời mắt khỏi bàn tay ấy. Một chàng trai đẹp trai đến nghẹt thở, mà giờ lại nằm lặng lẽ như một con búp bê bị rút hết pin.

Hot

Comments

Bơ 🥑

Bơ 🥑

Đag đi hc muốn cười lớn mà ko đc🥲

2025-09-03

1

Bơ 🥑

Bơ 🥑

Ở bệnh viện có nhiều tủ lạnh thế à

2025-09-03

2

ngũ nương

ngũ nương

anh học mẫu giáo à

2025-09-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play